- Thôi ta về đi em.
Lanh hoảng hốt:
- Về đâu?
- Ta về đi. Tạm biệt. Em biết không, anh vẫn đang nhìn thấy những
chiếc lông ngỗng trắng xóa trên đường. Trọng Thủy đúng. Đó là dấu vết
của tình yêu!
Tiếng của gã đều đều nhỏ từng giọt. Từng giọt xoáy vào tim Lanh.
Không phải. Không có cái gì dành cho Lanh cả. Cô đã nhầm. Vận hết sức,
Lanh bịt lấy mồm gã. Không có cái gì của mình cả. Tiếng của gã lọt qua kẽ
tay cô. Lanh vằng mạnh. Thuận đà, Lanh giáng một cái tát vào mồm gã.
Tiếng nói im bặt.
Ánh đèn pin quét lấp loáng. Thu và Sương ào vào. Cả hai khững lại.
Lanh đổ vào vòng tay hai người bạn. Giọng cô lạnh buốt:
- Tha lỗi cho chị. Hãy tha lỗi cho chị.
Đó là tiếng nói của số phận. Mọi việc xảy ra sau đó chỉ cách chưa đầy
nửa tháng.