Thằng ngụy lập cập quỳ xuống. Nó làm dấu thánh giá và miệng lầm
rầm khấn. Cuối cùng chúa của nó cũng đã đến. Đức tin của nó được dịp
thốt thành lời:
- A men...
Cô gái quá sung sướng đã chạy vút vào rừng. Hình hài cô thấp thoáng
trong mây. Người cô óng ánh đủ màu sắc. Tôi thấy ngực mình nghèn
nghẹn. Cảm giác nghèn nghẹn mãi dâng. Cả lồng ngực trĩu nặng. Chẳng
nhẽ cảm giác đầu tiên của hòa bình lại thế này. Tôi hỏi ông già chín năm:
- Hòa bình thật rồi ư?
- Thật rồi con ạ!
- Nhưng tại sao ông biết?
Ông già chín năm vuốt râu, tủm tỉm cười:
- Ta đã ở đây hai cuộc kháng chiến. Ta biết! Con hãy nhìn kĩ những
đám mây. Đấy là linh hồn của những người chết trận đang trở về quê
hương, bản quán.
Ngực tôi nặng thêm. Hệt như có đá tảng chất chồng trên đấy. Những
linh hồn... tôi cố hất tảng đá xuống khỏi lồng ngực. Thằng ngụy đã thôi cầu
nguyện. Chắc nó đã gặp được chúa. Không biết chúa của nó có quở trách gì
không mà mặt nó buồn đến thế. Buồn nẫu. Nó vẫn quỳ. Lần đầu tiên tôi
thấy nó ở trong tư thế ấy nhưng không cầu kinh. Tiếng của nó rành rọt:
- Má ơi!
Đá vẫn đè nặng trĩu. Tôi vừa nhìn thấy những người lính đi trong
rừng. Mang theo cả sức nặng của đá, tôi băng xuống. Những người lính