- Không, anh có khóc đâu. Anh mừng quá đấy mà. Từ nay không còn
chiến tranh nữa...
- Nhưng...
Cô gái không nói được hết câu. Những giọt nước mắt của cô tròn, to,
lóng lánh lăn xuống má, loang vào lớp vỏ cây trắng ngà. Cây săng lẻ chao
nghiêng. Những dấu khắc, những kí hiệu, vết chặt chém trên thân cây, từ
nay vĩnh viễn thành dấu vết một thời. Những giọt nước mắt nóng bỏng này
là thứ sau cùng, cây săng lẻ nhận của chiến tranh. Tất cả đã kết thúc. Giọt
nước mắt của cô gái đã trả cây về với rừng thẳm.
Đột nhiên tôi thấy bừng trong mình hi vọng mãnh liệt. Đừng khóc nữa
em. Chúng tôi lặng nhìn vào mắt nhau. Hai đứa trao gửi, đón nhận từ nhau
niềm hi vọng kia. Nhất định thế. Chúng tôi sẽ trở về. Sẽ trở về!