TÀN ĐEN ĐỐM ĐỎ
Phạm Ngọc Tiến
www.dtv-ebook.com
12
Thắng vịt tọt vào lều nhanh còn hơn thỏ, ục ịch, vụng về nhưng ở
những trường hợp đặc biệt nó lanh lẹ không kém một ai. Cường choắt vác
súng sục kĩ các bụi cây. Tối mò mò, bốn bề đen như hũ nút. Bấm đèn đến
mỏi tay cũng chả thấy dấu vết gì khả nghi. Nó chĩa súng lên trời “phạch”
một cái lầu bầu:
- Ông con thần hồn nát thần tính, có cóc khô gì đâu.
Long tẩu đang chết dở vì bị nấc, ợ khan:
- Tao bảo rồi mà. Thằng này cứ nốc nhiều bao giờ chả sinh chuyện.
Thắng vịt cáu:
- Suýt nữa nó xơi tái tao. Rõ ràng, tao ngã đè lên người nó. Thấy chạy
về phía nhà con bé.
Bình ních bật ngay dậy:
- Thế hả? Thế thì đúng rồi. Đúng là bố con bé kia. Thằng này đáng
ngờ lắm. Sáng mai phải xộc vào thật sớm.
- Chắc gì, - Cường choắt vẫn lầu bầu, - tin thế nào được thằng bệu.
Bao nhiêu lần rồi.
Bình ních quả quyết: