Nhưng không cần đến sự ra tay của người nắm sinh mệnh chính trị
đơn vị, sự việc vẫn ổn thỏa, đâu vào đấy. Lại vẫn C trưởng An. Cũng hệt
như lần trước, đúng vào đỉnh điểm của kịch tính, An đặt cả hai tay mình lên
vai thằng Vịnh. Đoạn, anh xoay người nó về phía đơn vị. Khuôn mặt An lộ
vẻ đau đớn chân thành:
- Tánh qua thế nào, mấy em hiểu cả. Bỏ lỗi cho qua nghen. Chiến
tranh còn dài dài, mấy em...
Ngày thường băm bổ thế, bây giờ lời nghẹn ngào không diễn đạt nổi.
Mặt thằng Vịnh lập tức hồng lên. Ai cũng nhẹ nhõm, kể cả thằng Biên,
nguồn gốc của cái sự động trời này. Sau đấy, cả C trợ chiến không thằng
nào nỡ diễn lại cái trò nhai lưỡi.
Chợt Bình ních “à” lên một tiếng. Trán nhíu lại, làm như có chuyện gì
suy nghĩ lung lắm. Nó chất ít cành khô vào cái bếp đang tàn rạc chỉ còn
chút than âm ỉ ngậm lửa. Điệu bộ của nó rất quan trọng. Đợi cho lửa bập
lên, nó mới cà rà:
- Nhân nói chuyện thằng Vịnh, cái con bé lái đò này, cứ bảo sao thấy
nhang nhác, tao ngờ rằng nó có quan hệ chi đấy với thằng Vịnh. Vóc hình
thì không phải. Nhưng khuôn mặt ấy, nhất là đôi mắt. Đúng rồi, đôi mắt.
Ngợ lắm, hay là...
Phát kiến của Bình ních quả là bất ngờ, khiến tất cả, trừ thằng Biên
đang “gừ rừ, gừ rừ” rung cả lán, đều bật nhổm. Quái quỷ, cái thằng này
nghĩ ngợi gì lạ thế. Ừ, từ lúc đến đây, quả có mấy điều khó hiểu thật nhưng
làm sao lại liên quan đến thằng Vịnh được. Từ ngày mất tích, hai chục năm
rồi, tịnh không một tẹo tăm hơi, nó “tiêu” là cái chắc. Còn con bé kia, cứ
cho là nhang nhác giống thằng Vịnh đi, thiên hạ thiếu gì người giống nhau.
Suy diễn kiểu thằng Bình, vô lí. Long tẩu thận trọng:
- Ý mày là...