TÀN ĐEN ĐỐM ĐỎ
Phạm Ngọc Tiến
www.dtv-ebook.com
14
Cuối cùng thì hòa bình cũng đến được với hang Dơi. Đúng hơn, niềm
tin của ông già chín năm, mãi rồi cũng được khẳng định. Hóa ra thời gian,
ở bất kể thế giới nào cũng vậy, đều cắm mốc phân định khoảng cách. Nhờ
thế nó trường tồn. Tính một cách hào phóng, ông già chín năm đã ngụ trong
hang Dơi gần nửa thế kỉ. Ông không còn nhìn thấy gì nữa. Ông bảo:
- Ta đã sống gần trọn kiếp vong hồn. Đời vong hồn cũng tựa như một
kiếp người. Nó hữu hạn.
- Thế còn sau đó?
- Không biết được điều gì vượt ra ngoài kiếp sống của mình!
Chẳng biết ông căn cứ vào đâu để nói những lời ấy. Tin hay không
cũng chẳng quan trọng gì. Ông chép miệng:
- Kiếp nào cũng vậy thôi các con ạ. Ta vẫn mong được trở về quê
hương.
Bây giờ, ông ngồi yên trên phiến đá của mình. Phiến đá vẫn ngắc ngư,
còn ông đã bất động. Chân ông xếp bằng. Tay đặt trên đùi. Mắt nhắm
nghiền. Có mở mắt cũng như người lòa cõi trần. Ông nhập tọa từ dạo các
âm binh rời bỏ cánh rừng này về quê. Đã gần hai mươi năm. Ông không
theo đạo nào. Ông bảo:
- Đạo cốt ở tâm. Tâm trong ấy là đắc. Tâm vẩn, nhân cũng bất thành.