- Tôi biết!
- Nói phét. Nằm mê man, chậm vài giây nữa thì thành chuột nướng.
- Tôi biết! - Nó vẫn nói chắc như đinh đóng cột.
Một người bảo:
- Vậy, ông chỉ đi. Đúng được người cứu ông, tôi mất cho ông cái đồng
hồ. Sai, tôi chỉ xin ông kí đường.
- Xong!
Tưởng phiễu phão cho vui, nào ngờ thật. Hết ngày đầu, không thấy
Ngọc khợp động tĩnh gì. Tay kia cười cười:
- Thôi, chi kí đường ra cho vui vẻ.
- Rồi ông xem. Ông xin rút tôi cũng đồng ý. Hôm ấy, quả tình bom
đạn tôi không biết thật. Chỉ thấy nóng. Nóng ngột hết cả người. Khát ghê
gớm tưởng chết đến nơi. Đúng lúc đó có một người đến. Không nhìn rõ
mặt. Tóc rất dài, mềm và mượt. Mùi hương tỏa ra từ tóc mới đặc biệt. Quen
lắm nhưng chịu không phân biệt được hương gì, người đang nóng thế vẫn
thấy nao nao. Chợt mái tóc kia xòa vào mặt tôi. Ông biết không, như có
một dòng suối mát chảy vào thân thể...
Tay kia không chịu được:
- Ông nói giỏi lắm. Nhưng phét. Nói phét. Tôi vẫn cược với ông.
Giờ cho thuốc sáng hôm sau, cô y sĩ đến. Ngọc khợp đang lim dim
ngủ, chợt mở choàng mắt. Tay đồng hồ nằm ở giường bên giật thót cả
người. Đúng thật, cô y sĩ có bộ tóc rất đẹp. Cô đưa cho Ngọc khợp cái đo
nhiệt độ. Ngọc khợp đưa cả hai tay đón lấy bàn tay cô y sĩ. Người nó run