- Có! Chuyện này có! Âm khí của nó mạnh nên cảm hòa được. Thằng
này vượng, đường âm sau này, phát phải biết!
Chuyện rồi cũng qua. Có điều từ đấy Ngọc khợp trở chứng, nghiện
làm thơ. Làm như điên. Rặt thơ tình. Nó viết về mối tình lớn của đời nó.
Tội nghiệp!
Lần này, gà gáy rộ một chặp. Đêm đen có vẻ đã loãng ra. Bình ních
xem đồng hồ:
- Bốn rưỡi rồi. Trời hè ở đây cũng lạ lùng. Nhà mình, tầm này đã sáng
tửng. Các bố đừng rửng mỡ nữa. Hay hớm gì mà mang tình ra giễu. À này,
dạo đó mấy năm sau, bọn thằng Vịnh thằng Phương mới được công nhận
liệt sĩ nhỉ?
- Ba năm - Ngọc khợp trả lời. - Mày hỏi làm gì?
- Thì tao vẫn canh cánh chuyện kia mà lỵ. Nghĩ lại dạo đó vất vả thật.
- Thế còn nhanh đấy. Nhiều người bây giờ mới được công nhận. Cũng
do công ông cạp lửa phần nhiều. Bao nhiêu chữ kí xác nhận mới được. Thủ
tục phức tạp lắm. Bây giờ vẫn còn khối.
- Tao có quyền, ai ra trận không về, phong tặng hết. - Đấy là Biên mu-
gích phán.
- Thế có mà loạn. Thằng chiêu hồi, rồi dân tụt tạt, trốn nước ngoài. Đổ
đồng, hóa ra công cũng bằng tội à.
- Mẹ, thiếu gì thằng trốn đi, giờ quay về trong lốt Việt kiều yêu nước.
Túi rủng rỉnh đô la, lại chả công bằng mấy mình à.
- Chuyện đấy lại khác. Nói đi phải nói lại. Hòa bình lâu rồi, cũng phải
quên đi chuyện cũ. Phân biệt mãi làm gì. Xúm vào xây dựng đất nước lại