chả hơn.
- Phản động! Mày nên nhớ rằng đất nước này được dựng bằng máu.
Hiểu không? Máu chứ không phải bằng mấy đồng tiền nhép kia đâu nhé!
- “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nói là nói mấy thằng không về ấy chứ.
Chúng mày cứ quàng quạc sang chuyện khác.
- Đấy là nỗi đau lớn nhất của chiến tranh!
- Thôi thôi, xin các bố, toàn phán cụ cả - Bình ních vỗ tay bồm bộp.
Thình lình Ngọc khợp hạ một câu:
- Còn bia không?
Đám ộn ạo bặt lại. Nhất loạt phá lên cười. Thì bia, làm nốt chuyến tàu
vét cho xong.
Cứ ngóng mãi thế mà đêm tan lúc nào không biết. Khoảng sáng đầu
mai nhợt nhạt. Mắt như đeo kính hết lượt. Thằng nào, thằng nấy nhem
nhẻm như vừa chui trong khói bom ra. Tóc tai, quần áo bám đầy tàn tro.
Thắng vịt tán rất vô duyên:
- Cứ như vừa quại nhau xong ấy nhỉ?
- Chứ lại không. Một đêm này của ngàn đêm chiến tranh gộp lại. Tao
tin rằng, không chỉ có sáu thằng bọn mình. Chúng nó về cả đấy. Chắc chắn
thế. Chúng nó càng không quên được ngày xưa. Nào ta đi chứ? - Bình ních
trịnh trọng.
- Đi đâu?
- Ơ cái thằng cả đẫn. Quên rồi à. Đến nhà con bé lái đò chứ còn đi đâu
nữa. Gọi mày là con vịt không oan.