Con chó ở đâu lại chạy vụt qua. Cường choắt chồm ngay dậy, nó chưa
quên món nợ hồi đêm. Chả biết đau đến mức nào mà mặt nó nhăn còn hơn
cái bị rách:
- Rút cục chỉ mình tao ăn đủ.
Con bé lái đò như từ dưới đất chui lên, đứng cách lều khoảng mươi
bước chân. Cạnh nó, con chó ve vẩy đuôi rất thân thiện. Cả bọn sững sờ.
Lần đầu tiên con bé mở miệng:
- Các chú ơi!
Từng thằng một chui ra khỏi lều. Mát mẻ quá. Gió hồ đậm nước, lạnh
mơn man da thịt.
- Các chú ơi!
Vẻ lầm lì trên khuôn mặt của nó đã biến mất. Tay nó cầm một thẻ
hương rõ to. Quái quỷ, tinh mơ, mờ đất, con bé gở hay sao lại mang thứ đồ
cúng tế kia đến. Vỏ bọc thẻ hương nhuộm phẩm đỏ lờn lợt khiến cả bọn
rùng mình. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì, con bé đã ào đến. Rõ ràng, nó
không phải đứa trẻ con. Khuôn mặt người lớn của nó đầm đìa nước mắt:
- Các chú ơi, bố cháu...
Bình ních gần như giật lấy tờ giấy đặc chữ trên tay con bé. Vừa thoáng
nét chữ, Bình ních đã giậm chân bành bạch:
- Đúng là thằng Vịnh!
Tất cả thẫn thờ. Không ai nói được một câu. Những nén nhang con bé
mang đến cháy rất đượm. Khói rẽ lớp hơi sương, lừ ngừ bay. Đầu hương
ngậm lửa hồng xíu. Những đốm đỏ rực lên. Cả những tàn đen vương vãi.