TÀN ĐEN ĐỐM ĐỎ
Phạm Ngọc Tiến
www.dtv-ebook.com
Vĩ Thanh
Nhân vật Ngọc trong truyện là tôi - một nhà văn hạng bét. Loại nhà
văn bất tài, chỉ viết được khi đã rứt ra từng mẩu hồi ức nhập vào xác chữ.
Trong thập cẩm hồi ức, hồi ức chiến trận bao giờ cũng tươi ròng, mới
nguyên. Có lẽ vì đó là phần đời thật nhất. Phần đời đặc biệt, để lại được
trong cuộc đời này, mang sang được thế giới bên kia - thế giới sau sự sống
của kiếp người. Đó là phần đời gian khổ đến cùng cực nhưng hạnh phúc lại
tột cùng. Phần đời mang nỗi buồn tưởng như vô hạn nhưng niềm vui lại lớn
đến vô chừng. Duy nhất, phần đời ấy có thể trao đi, đổi lại, xóa nhòa ranh
giới sống, chết. Còn nhiều nữa, bởi vậy, hồi ức kia mãi mãi đeo đẳng vào
số phận những người đi ra khỏi cuộc chiến tranh.
Hòa bình đã gần được hai mươi năm. Rút cục, thời gian cũng dần trả
lại cho cuộc đời những gì nó đang cất giữ. Chúng tôi đi hàng một, tiến đến
ngôi mộ của người đàn bà không biết mặt. Người đàn bà giờ đây đã trở
thành người thân của chúng tôi. Một ngôi mộ sơ sài. Đất đá cằn cứng.
Thằng Bình phải vất vả, mới cắm được lên mộ nắm hương đang rạc đến tàn
lửa cuối cùng.
- Mẹ cháu nằm đây đã được mười năm. Lúc cháu lên mười.
Con bé mười tuổi cộng với mười năm nằm nghỉ của mẹ nó, trở thành
cô gái hai mươi tuổi. Thân hình khô quắt của con bé, bây giờ, kiệt không
vắt nổi một giọt nước mắt nào nữa. Khi thằng bạn tội nghiệp của tôi - thằng
Vịnh - trở về thật sự bằng xương, bằng thịt thì mẹ nó - bà mẹ hằng tin rằng
con mình sẽ trở về - kì lạ, cũng không thể khóc được. Điều này còn kinh
ngạc hơn. Ấy là hôm thằng Phương trở về nhà trong chiếc bình sứ đựng