Thú thực, tôi cứ bị ám ảnh mãi về tiếng hót của con chim liếu điếu.
Dạo ở chiến trường, đọc thư em gái thằng Phương gửi vào, dù cảm động
thực sự, nhưng tôi không tin lắm. Làm sao một con chim chết lại có thể hót
được. Nhưng đến hôm đưa thằng Phương về nhà, lúc tiếng hót lảnh lót cất
lên, tôi hoang mang thực sự. Lúc ấy tôi chạy vụt ra ngoài cửa. Không có gì
cả, vòm cây cơm nguội âm u. Tôi căng mắt nhìn. Có chim. Nhưng chỉ là
những chú chim sâu bé nhỏ. Không thấy bóng dáng con chim cất ra tiếng
hót kì lạ kia. Hình như tiếng hót cất từ vòm lá. Không phải, cao hơn cơ,
chẳng nhẽ tiếng hót từ bầu trời giọt xuống. Tôi quay vào nhà. Tiếng hót vẫn
lảnh lót. Tôi nhìn vào chân dung thằng Phương. Nhìn thật sâu vào mắt nó.
Thời gian đã bào mòn nước ảnh nhưng cặp mắt trầm tĩnh của nó vẫn thế.
- Phương ơi...
Cạnh tôi thằng Bình đang thầm thì gọi. Mắt thằng Bình hoe hoe đỏ.
Rõ ràng tiếng hót kia là có thật. Bạn tôi đã trở về.
Dù vậy tôi vẫn không thôi ám ảnh. Đến nỗi, một hôm tôi quyết định
mua một con ở hàng chim cảnh. Luôn cả chiếc lồng đan bằng cật tre ngâm,
đen nhức. Người bán bảo:
- Trước nó có đôi, một con mới chết!
Trước khi xách lồng chim về, tôi hỏi:
- Liệu nó có hót không đấy?
Người kia cười.
- Không hót không phải là chim liếu điếu. Xin trả lại tiền.
Tôi mang lồng chim về nhà. Con gái tôi thích lắm. Nó lấy cái que, gại
gại vào mình con chim: