Có điều này không bí ẩn chút nào. Phương, bạn tôi sau hai mươi năm
bặt tin đã trở về. Lần chết này là thật sự.
Tự nhiên tôi nghĩ đến C trưởng An. Lần mới đây nhất tôi gặp anh
trong hoàn cảnh bất ngờ: ở một bệnh viện. Anh bị thương khá nặng. Mảnh
lựu đạn găm khắp người. Tôi không giấu nổi ngạc nhiên. Trước đây anh
đang là phó ban điều hành một liên doanh lớn. Anh cười. Mặt nhăn nhó vì
đau:
- Đù mẹ. Qua thôi rồi. Nghỉ cho khỏe.
Chuyện khó tin. An từng chuyển nhiều cơ quan. Sau cùng là giám đốc
một cơ sở sản xuất hàng dân dụng. Chính là liên doanh kia. Một hãng nước
ngoài đầu tư vào cơ sở của anh. Công việc đang thuận lợi thì anh gây ra
một vụ động trời. Đến vụ này, người ta không để anh yên nữa. An bị kỉ luật
cách tuột mọi thứ. Anh chấp nhận với một nguyện vọng: được công tác ở
rừng, việc gì cũng được. Tất nhiên đó là một yêu cầu quá dễ dàng. Nguyên
do án kỉ luật kia cũng rất đơn giản. Liên doanh có rất nhiều chuyên gia
nước ngoài. Đã xì xào nhiều. Giải quyết cũng lắm. Nhưng lần ấy, đang đi
kiểm tra công việc, chợt An bắt gặp chuyên gia tát ngã sấp một nữ công
nhân. Chưa hết, hắn còn bắt chị đứng dậy xin lỗi. An nuốt giận. Ở cương vị
của anh, sự điềm đạm, bình tĩnh là cần thiết. Sự việc sẽ được giải quyết ổn
thỏa theo một cách khác tế nhị, nếu như An không nhận ra người bị tát
chính là một chiến sĩ nữ của miền Đông năm xưa.
- Đù mẹ...
Thấy An gầm lên một tiếng, nhào đến. Không ai kịp can. Cũng không
ai can được. Người hắn kia dập như một quả dưa bở chín nứt, An mới dừng
tay. Lúc bị cật vấn, An chỉ nói một câu:
- Cô ấy từng là chiến sĩ.