- Hót đi, hót đi chim.
Còn vợ tôi, một bác sĩ, người không bao giờ yêu thích một loài vật
nào, đi vòng quanh lồng chim săm soi:
- Anh mang về của nợ gì thế này? Có phải chim liếu điếu?
- Chim liếu điếu!
- Thôi chết. Anh không biết à. Đây là giống chim mang vi rút gây căn
bệnh viêm não. Đang mùa dịch, chết thật! Tên khoa học của nó là...
Vợ tôi tuôn ra một tràng dài. Kết thúc là sự không chấp nhận cái con
chim nguy hiểm kia. Tôi xách lồng chim ra bờ ao. Tôi quyết định thả nó.
Tôi mở cửa lồng. Con chim ngước mỏ chờ đợi. Nó không nhận thấy
khoảng trống tự do kia. Buộc lòng, tôi phải lôi nó ra. Nó có vẻ ngơ ngác
không hiểu. Nó đập đập cánh, không bay. Có thể nó đã già quá. Hoặc giả,
nó bị nhốt lâu, quên mất giống dòng mình là loài bay được. Chưa kịp tìm
hiểu thì con mèo đen nhà hàng xóm đã lướt qua nhanh như lốc. Thành thử,
con liếu điếu chưa kịp hót đã gặp nạn! Lỗi chính ở những vi rút gây bệnh
viêm não.
Tôi buồn mất mấy ngày vì chuyện con chim. Sáng nào tôi cũng dậy
thật sớm ra bờ ao ngong ngóng. Không hề có tiếng hót nào vẳng đến. Bởi
thế, nỗi ám ảnh vẫn khôn nguôi.
Rồi đây, có ai đó, khi đọc cuốn sách này, sẽ phàn nàn về cái thế giới
được dựng ra cho các vong hồn trong truyện. Có cái thế giới ấy không?
Hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Cũng như tiếng hót của
con chim liếu điếu cất lên đúng vào lúc bạn tôi trở về. Không cần thiết phải
khẳng định có thật hay không có thật tiếng hót ấy. Thế giới tâm linh mãi
còn bí ẩn.