- Di vật liệt sĩ.
Vừa bồng, vừa ba lô có chừng chục cái. Hắn xoa cằm, buông một câu
lạnh phát tởm:
- Nể người đẹp đấy nhá. Bằng không, xe này còn lâu mới chở thứ đồ
âm ấy. Xui lắm!
Giận đến sôi máu, Thu đã ngần ngại không muốn đi. Tay lái xe đơn vị
phải động viên:
- Kệ hắn. Dân xế bỗ bã, báo hại miệng đấy mà. Không có gì đâu. Tay
này tôi biết, lì một cây. Không bị họa mồm miệng, chắc đã anh hùng từ
năm trước.
Tạm nén để yên tâm đi, dọc đường Thu không thôi ác cảm với hắn.
Mặt cứ lạnh băng như sông gặp sương muối, nửa câu cũng không buồn
thốt. Hắn có vẻ chẳng mấy để ý đến thái độ Thu. Bâng quơ dăm ba câu
không ăn nhập gì, đến lượt hắn phớt ăng lê. Chuyển sang huýt sáo môi. Sôi
nổi lắm, toàn bài hành khúc. Huýt mãi, hơi không thấy hụt. Đã thế mặt cứ
ngâng ngâng, cằm phướn ra nom rất tức cười. Mấy lần kìm được. May đấy,
phì cười thì chẳng ra làm sao. Dần dần cái bực cũng lắng đi. Nhưng vẫn
chưa có một thiện cảm với hắn.
Đột nhiên trời đổ mưa. Mưa rất to. Nước trắng xoá, chịu không nhìn
thấy đường. Hắn táp xe vào dưới một gốc cây. Bảo:
- Lên thùng kiểm tra lại đồ. Kẻo ướt tội nghiệp.
Cả hai hì hụi kê kê, đậy đậy. Ổn thỏa công việc thì ướt như chuột lụt.
Thu hài lòng, thầm cảm ơn hắn có chút nghĩa với đồng đội đã khuất. Thầm
thế thôi, chứ cũng chẳng nói gì. Trời tạnh. Hắn cười, đánh hẳn mặt sang
cạnh: