Chừng một tiếng sau, cả bọn đã yên vị trong chiếc lều bạt dã chiến.
Loại lều dân dụng, Long tẩu mượn ở kho của xí nghiệp. Tuy thế, cảm giác
chiến trận không hề suy giảm. Lều được dựng dưới tán một cây mỡ cành lá
xòe rộng. Rừng ở đây thưa, rặt loại cây gì cao ngồng, thân sùi. Đốt thử vài
cành khô thấy khói sè mắt. Dù sao cũng còn chỗ mắc võng được. Thôi, gọi
là có tẹo rừng.
Bữa tiệc tại rừng được chuẩn bị rất nhanh. Một không khí trang
nghiêm, bất chợt ùa đến. Sáu thằng đàn ông quây tròn. Long tẩu trịnh
trọng:
- Các bạn, ta nâng cốc tưởng nhớ một thời đã qua.
Sáu lon bia chạm vào nhau nhè nhẹ.
- Mới đó đã mấy chục năm. - Chợt Ngọc khợp thảng thốt. - Khoan!
Hãy bày phần tiệc của những người không về được cuộc gặp hôm nay.
Năm lon bia nữa được bật nắp, xếp thành hàng liền nhau. Cường choắt
lẩm bẩm:
- Quên mẹ nó mất. Giá có thẻ hương thì tốt.
Biên mu-gích chêm vào:
- Cần gì. Châm cho chúng nó mỗi thằng điếu thuốc là được. Ngày
chúng nó đi cũng có hương khói gì đâu.
Cường choắt châm thuốc đặt lên các lon bia. Người Cường nhỏ quắt
nên gọi thế. Tuy nhỏ nhưng nó là đứa lanh lẹ nhất bọn. Duy nhất Cường
choắt còn tại ngũ, hàm thiếu tá, chỉ huy một trung đoàn phòng không ở biên
giới phía Bắc. Còn Biên, một kĩ sư điện vừa đi đường dây 500KV về. Biên
từ ngày trẻ đã tất bật, tả tươm như một nông dân thực thụ.