- Nước, nước...
Lanh bón cho gã. Cứ thun thút như chim con hớp mồi. Được một lát,
mắt gã mở rộng hẳn. Vẫn dài dại. Lanh đã định bỏ đi chợt thấy bàn tay gã
nguều ra, run run. Môi gã mấp máy không thành tiếng. Bàn tay vẫn run run.
Lanh cầm lấy tay gã. Bàn tay ấm nóng vì sốt. Lanh rùng mình, chợt nhớ
đến lời của Thu: “Chị đeo vào biết đâu lại chả tươm nhất hội”. Không cầm
được, Lanh thấy mắt mình rưng rưng. Kìa, gã nhoẻn cười. Nụ cười ngô
nghê, méo mó. Tủi quá, Lanh òa lên, chạy ra khỏi lán.