TÀN ĐEN ĐỐM ĐỎ
Phạm Ngọc Tiến
www.dtv-ebook.com
Phải rất lâu sau mới thấy hình hài cô gái hiện lên. Thoát khỏi đau đớn
trần tục, cô trở lại dáng vẻ mảnh mai. Trẻ quá, tôi đồ rằng cô chỉ bằng em
gái tôi. Như không tin sự thoát xác của mình, cô lùi vào góc hang, mắt canh
chừng chúng tôi. Hẳn trong cô còn nguyên vẹn sự hãi hùng. Ông già chín
năm tiến lại bên cô. Chưa kịp vỗ về an ủi thì cô gái đã tọt vào một ngách
hang. Cô hét lên, giọng nhọn sắc như kim châm:
- Không... không!
Ông già trở về phiến đá của mình. Thấy tay ông ôm đầu. Lát sau ông
vẫy tôi:
- Vào với em con đó. Nó đang cần được che chở. Mà thôi, lát nữa.
Quay sang thằng ngụy, ông bảo:
- Còn mày. Đi đâu đó một lát. Bộ dù vằn của mày không làm nó chết
lần nữa đâu, mà sẽ ngược lại. Đi đi.
Thằng ngụy lại lồi mắt. Sao nhiều thứ nó không hiểu thế. Tội nghiệp,
hạng lính như nó chết thật không oan uổng. Song nó vẫn đi ra ngoài. Bộ
điệu thiểu não. Nó bị cuốn vào một cú sốc cực mạnh. Chả gì, nó cũng đã
năm thứ hai y khoa. Chắc hẳn ở trường học, không một thầy giáo nào lại
dạy nó cách giết người man rợ đến thế, ít nhất cũng không một vị thầy tài
giỏi nào lại có thể tiên lượng cho học trò của mình. Một bác sĩ tương lai sẽ
được tiếp thu một phương pháp hành hạ con người tối ưu đến vậy. Dẫu mới
chỉ ít ngày ở giảng đường để học cách cứu rỗi phần xác con người, hẳn
thằng lính kia cũng đã đủ sức gom góp ý thức nghề nghiệp, để thấy rằng đó