là tội ác. Bất chấp lũ người kia là đồng minh của nó. Hiển nhiên, sự tự thú
là chính đáng. Chiến thắng không bao giờ thuộc về những kẻ tàn bạo.
Thằng lính bệt ở cửa hang. Có lẽ nó không đủ sức đi tiếp nữa. Nhác
thấy tôi, nó nhắc lại:
- Các ông sẽ chiến thắng!
Điều ấy không có gì lạ. Tôi không còn tâm trí đâu để cò kéo với nó
nữa. Dù sao, tự nó cũng tìm được chân lí. Nó tiếp tục lải nhải:
- Khủng khiếp quá. Chưa bao giờ tôi hình dung ra cảnh này. Tại sao
cứ phải có chiến tranh? Nói ông đừng giận. Chúng ta chỉ khác nhau có vài
ba chục năm lịch sử, còn thì cùng một gốc hết. Cũng bốn nghìn năm ấy. Đất
nước mình nhỏ nhoi vậy, sao cứ chiến tranh hoài?
Không cần biết tôi có nghe hay không, nó đều đều tuôn ra những ý
nghĩ vơ vẩn, rời rạc. Chắc nó đang ngẫm ngợi thân phận nó với cuộc chiến
mà nó từng tham dự.
- Nói thật với ông, bây giờ tôi yên tâm với cái chết của mình. Ông nói
đúng. Đằng nào cũng thế. Cái chết dành cho tôi chỉ là một. - Nó gào lên. -
Nhưng ông không biết được rằng, với tôi cái sống và cái chết cũng chỉ là
một, bây giờ!
May, nếu nó còn ở kiếp trần với mớ bòng bong loạn tưởng kia, chắc
chắn nó sẽ phát điên lên mất. Từ hôm ấy nó nín bặt. Họa hoằn mới lên
tiếng. Mặc xác nó.
Tôi quay vào hang. Cô gái vẫn co ro trong ngách. Ông già chín năm
chưa tọa được như cũ ở phiến đá ngất ngư. Ông gục gặc đầu, rũ trong bờ
vai của mình. Chợt, tôi thấy tóc ông bạc trắng. Mặt vẫn trẻ thế, không còn
một sợi tóc đen nào. Tóc của chàng trai hai nhăm tuổi trắng tuyết như tóc