người già cổ tích. Tôi không nỡ nói cho ông biết. Nghịch lí này chắc sẽ làm
ông buồn. Ông vốn tin vào kiếp sống vong hồn.
Không biết bắt đầu với cô gái như thế nào, tôi lúng túng mãi ngoài cửa
ngách. Có lẽ điệu bộ rụt rè ấy, cộng thêm với bộ quân phục tôi mặc trên
người, dần làm cô gái bình tâm lại. Cô nhìn tôi không chớp mắt. Giống em
gái tôi thật. Có già dặn hơn chút ít. Hồi tôi đi, em gái tôi đang học lớp tám.
Người đã lớn vổng. Hai đuôi tóc sam dài, nhún nhảnh. Nó dẫn một lô, mộc
lốc bạn gái tiễn tôi đi ở sân nhà hát lớn. Không động viên, không dặn dò,
chỉ bảo:
- Anh Phương. Anh chấm đi. Thích đứa nào cứ chấm. Em ở nhà giữ
giùm cho. Hết chiến tranh chỉ việc cưới, không phải lọ mọ tìm.
Đám kia cười hết lượt. Lại bảo:
- Bọn em bàn rồi. Hai năm nữa học xong, nếu chưa hòa bình, bọn em
sẽ tình nguyện đi vào trong đó.
Chưa kịp nói gì đã thấy một đứa, tôi nhớ mãi hai lúm đồng tiền tròn
lủng trên bầu má trắng mịn của nó, nói rất bạo:
- Trai tráng đi hết rồi. Có vào trong đó cũng chỉ để kiếm tấm chồng
cho đáng thôi, hí hí...
Thùm thụp đấm vào vai nhau, cười rinh rích rất vui. Bây giờ đã hơn
hai năm. Biết đâu em gái tôi và đám bạn của nó đã chả tình nguyện đi thật.
Cô bé lúm đồng tiền kia nữa. Rất có thể các em đang ở một cánh rừng, một
con suối nào đó ở chiến trường. Cũng rất có thể cô gái trong ngách hang kia
là một trong số bạn của em tôi. Tim thắt lại, tôi trân trối nhìn vào mặt cô
gái. Đột nhiên, tôi buột ra tiếng gọi:
- Em ơi!