- Giao liên G.
Cứ nhấm nhẳng thế, chỉ một lát chúng tôi đã như người quen thân từ
lâu. Cô xấp xỉ tuổi tôi, vào chiến trường cùng đợt. Cùng quê với thằng
Đinh. Lí do vào đây rất đơn giản. Cô kể:
“Làng tớ, trai tráng ra trận không sót một mống. Nhà nào cũng có
người đi. Chính vì thế mà bố tớ buồn. Ông đẻ toàn vịt giời mà. Chiến tranh,
đành chẳng phải riêng của nhà mình nhưng làng nước thế không suy nghĩ
sao được. Mẹ tớ bảo:
- Ông cứ vớ vẩn. Mình có trốn tránh đâu mà ngại. Một cái chân của
ông là đủ rồi.
Chả là bố tớ hồi đánh Điện Biên đi dân công hỏa tuyến, trúng bom cụt
mất một chân, được công nhận thương binh. Bố tớ quắc mắt:
- Biết thế nào là đủ. Nhà cụ cả Doạch, cả con lẫn cháu bảy người. Bét
dem nhất làng này là mõ Tình, con trai lớn, hồi ở nhà mắt đánh ba vành,
cũng vừa được phong dũng sĩ. Đấy, mở mắt mà nhìn.
Vô lí thế. Đấy là bố tớ cay cú đẻ toàn con gái. Làng tớ hẻo, cách thị xã
đến hai chục cây số nên lạc hậu lắm. Nếu thời bình cũng chẳng nhằm nhè
gì. Đằng này thời chiến, cả nước sôi sục, cả làng sôi sục, mỗi nhà mình,
bình chân như vại, bố tớ buồn là phải. Tớ là út. Ba chị đã lấy chồng. Chồng
lại cũng đi cả. Vị chi có ba rể là lính. Bố tớ không vừa lòng:
- Con rể là con người ta. Ai tính ngược, ăn vào đằng vợ. Các cụ đã
định thế rồi...
Ông tránh dần việc làng xã, ru rú ở nhà, buồn cười thế. Có đợt tuyển
quân, tớ liều lên xã, vật nài xin đi. Nài nhiều, ông ủy ban cáu:
- Làng này, trai đinh chưa phải đã hết để đến lượt cô.