Ức thế, tới rủ thêm mấy đứa cùng chi đoàn, đấu quan điểm hẳn hoi:
- Cứ bảo nam, nữ bình đẳng. Nào, bình đẳng ở đâu?
Dùng dằng mãi, mấy ông xã phải chịu. Đợt ấy làng tớ sáu, bảy đứa
được đi. Bố tớ lọc cọc nạng gỗ đi tiễn. Mặt không ra vui, ra buồn, chỉ bảo:
- Bố không ép, nhưng con làm thế là phải. Thời loạn, gái, trai là một.
Con đi nhá. Cố phấn đấu bằng anh, bằng em.
Tớ biết ông thương con đứt ruột nhưng cố bấm bụng. Con gái vào chỗ
nước sôi, lửa bỏng, bố mẹ nào mà không xót. Trước khi vào đây, tớ được về
phép dăm hôm. Ông bắt tớ quân phục tề chỉnh, đi chào làng xóm hết lượt.
Có ông đi cùng, áo mũ xênh xang cứ như là con đỗ trạng vinh quy. Cười,
bảo ông thế. Ông mắng:
- Chứ không. Mày làm vinh cho cả nhà. Còn bằng mấy trạng. Trạng
thì nước non gì.
Mẹ tớ sụt sịt:
- Con nó đi, hòn tên, mũi đạn đã biết thế nào. Ông nói làm gì chuyện
vinh, nhục.
Phải mọi khi xem, ông đã nổi đóa. Lần này thì không, cứ mân mê
chiếc nạng gỗ.
Tớ chết, phận mình chẳng có gì đáng nói. Chỉ lo mỗi điều, liệu đơn vị
có biết đường báo tử. Có chuyện gì xảy ra, chắc bố tớ không sống nổi. Cả
mẹ tớ nữa..."
Đang kể, cô dừng lại, ngắc ngứ. Tôi nhìn ra. Thảo nào, thằng ngụy dật
dờ đi vào. Nó không dám nhìn vào mặt cô. Chuyện kia vẫn ám nó. Cô gái
đứng phắt dậy. Thằng ngụy hốt hoảng giật lùi. Cứ thế, một người tiến, một