khắc trên đá. Lúc này việc điều tra vụ án đều phụ thuộc bạn bè tôi, nhưng
Adrian nói đúng: sẽ mất một thời gian dài. Tôi thở dài. “Thời gian. Chúng
ta cần thêm thời gian”.
Adrian nhẹ nhàng đẩy tôi ra. “Hả? Em vừa nói gì?” Tôi chăm chú nhìn
anh, bặm môi khi hàng triệu ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Một lần nữa tôi
ngước nhìn Alexandra và ra quyết định, không biết liệu tôi có lập một kỉ
lục về độ ngu ngốc khác nữa không. Tôi - quay lại nhìn Adrian và nắm chặt
tay anh.
“Em nói chúng ta cần thêm thời gian. Và em biết làm thế nào để có
nó… nhưng… có một chuyện anh phải làm cho em. Và anh, ừm. Có lẽ
không nên nói chuyện này với Lissa vội…”
Tôi chỉ có đủ thời gian để hướng dẫn Adrian - khi đó vẫn choáng váng
như tôi đã dự đoán - trước khi Dimitri đánh thức tôi dậy thay ca. Chúng tôi
trao đổi ngắn gọn. Anh vẫn nghiêm nghị như thường lệ, nhưng tôi nhận ra
nét mệt mỏi hằn trên khuôn mặt anh. Tôi không muốn làm phiền anh - chưa
muốn - về chuyện gặp Victor và Robert. Chưa kể đến chuyện tôi vừa nhờ
Adrian. Sau này còn rất nhiều thời gian để nói. Dimitri dễ dàng chìm vào
giấc ngủ, và Sydney nãy giờ không động đậy. Tôi ghen tị với giấc ngủ tròn
đầy của cô ấy nhưng không thể cưỡng lại một nụ cười khi căn phòng càng
lúc càng sáng sủa. Cô ấy đã tình cờ bị đặt vào thời gian biểu của ma cà
rồng sau chuyến phiêu lưu cả đêm của chúng tôi.
Tất nhiên, Lissa cũng sống trong thời gian biểu tương tự, có nghĩa là
tôi không thể đến thăm cô trong ca trực của mình. Cũng tốt. Tôi cần cảnh
giác với cộng đồng ghê rợn mà chúng tôi vừa lao vào. Chắc Những Kẻ Gìn
Giữ không muốn giao nộp chúng tôi, nhưng điều đó cũng không khiến họ
vô hại. Tôi cũng quên mất nỗi sợ hãi của Sydney về những chuyến thăm bất
ngờ của các nhà giả kim.
Khi chiều muộn dần đến với nửa còn lại của trái đất, tôi nghe có tiếng
động trong căn nhà. Tôi nhẹ nhàng chạm vào vai Dimitri, và anh tỉnh dậy
ngay.