Lissa nhảy vào, sợ rằng Christian và Adrian sẽ làm Ambrose khó chịu
và khó có được câu trả lời. “Abe Mazur bảo chúng tôi rằng trong phòng xử
án, anh nói hoặc, ừm, làm gì đó với Rose”.
Trông Ambrose cực kỳ choáng váng, và tôi phải công nhận là rất
thuyết phục. “Làm gì ư? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ Mazur cho rằng tôi, ví dụ,
tấn công cô ấy trước mặt tất cả mọi người sao?”
“Em không biết”, Lissa thừa nhận. “Ông ấy chỉ thấy điều khác thường,
thế thôi”.
“Anh chúc cô ấy may mắn”, Ambrose tỏ rõ khó chịu, “Được không?”
“Phải, phải”. Lissa có lí khi nói chuyện với Ambrose trước Abe, sợ
rằng những phương pháp của Abe sẽ bao gồm cả đe dọa và cưỡng chế bằng
vũ lực. Bây giờ, cô đang tự hỏi liệu việc cô làm có hiệu quả hay không.
“Nghe này, chúng em chỉ cố tìm ra kẻ giết nữ hoàng thôi. Anh gần gũi với
bà ấy. Nếu anh có thông tin gì - bất cứ thông tin gì - mà cho là hữu ích với
chúng em, thì chúng em rất biết ơn. Chúng em cần thông tin”.
Ambrose tò mò nhìn họ. Đột nhiên, anh hiểu ra. “Em nghĩ anh là kẻ
thủ ác! Chuyến thăm này là vì mục đích ấy hả?” Tất cả im lặng. “Không
thể tin được! Anh đã bị các giám hộ nghi ngờ… nhưng với em? Anh nghĩ
em hiểu anh hơn cơ đấy”.
“Chúng tôi chẳng biết gì về anh cả”, Adrian thẳng thừng nói. “Chúng
tôi chỉ biết là anh nhiều lần vào chỗ bà cô tôi”. Adrian trỏ thẳng vào cánh
cửa. “Và rõ ràng là anh chẳng mất nhiều thời gian để tiếp tục”.
“Tôi quên chưa nói với cậu rằng đó là công việc của tôi hả? Tôi sắp
mát xa cho bà ta, thế thôi. Chẳng có gì bần tiện và bẩn thỉu cả”. Ambrose
lắc đầu tức giận và vò tay lên mái tóc nâu của mình. “Mối quan hệ của tôi
với Tatiana cũng không bẩn thỉu. Tôi quan tâm đến bà. Tôi không bao giờ
làm gì tổn thương bà ấy”.
“Không phải mọi số liệu đều cho thấy hầu hết các vụ giết người đều
xảy ra giữa những người thân cận sao?” Christian hỏi.