thứ cháu muốn. Cháu cần câu trả lời từ Sonya Karp?” Ông gật đầu về phía
cô. “Đến lấy đi. Rõ ràng chúng có cái giá rất cao”.
“Không!” Dimitri thốt lên. Anh vẫn ôm Sonya vào lòng, nhưng vẻ dịu
dàng của anh chuyển sang cứng rắn với những lời của Victor. “Ông điên rồi
sao? Ông không thấy chuyện vừa xảy ra sao?”
Victor nhướn mày. “Có, ta thấy”.
“Cô ấy không đủ điều kiện để trả lời bất cứ thứ gì! Cô ấy bị sốc. Để cô
ấy yên”.
“Đừng diễn trò như thế, cô ta là người đau đớn ở đây”, Victor ngắt lời.
Quay về với Robert, Victor giúp em trai ông đứng dậy và đi về phía sô pha.
Robert gần như không thể đi được, hai chân ông ta run rẩy và thõng xuống
khi ngồi xuống. Victor vòng tay qua Robert. “Em sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn
thôi”.
“Liệu ông ấy có ổn không?” tôi ngập ngừng hỏi. Trông Robert có vẻ
không ổn lắm. Những suy nghĩ lúc trước của tôi về chuyện những người sử
dụng linh hồn cứu Strigoi tiếp tục trở nên vô thực. “Ông ấy, ông ấy đã từng
biến đổi một Strigoi và hồi phục lại, phải không? Và Lissa vẫn ổn nữa”.
“Robert khi đó trẻ hơn nhiều, bằng Vasilisa”, Victor trả lời, vỗ vai
Robert. “Và đây không chỉ là lời nguyền đơn giản. Làm chuyện đó dù chỉ
một lần cũng là quá ghê gớm. Còn hai lần? Cả ta và cháu đều biết linh hồn
hoạt động ra sao, và kì công này tác động lên cả cơ thể và tâm hồn. Robert
đã hi sinh rất nhiều cho cháu”.
Tôi đoán là vậy. “Cảm ơn ông, Robert”, tôi nói. Lời lẽ ngập ngừng đi
ra khỏi miệng tôi. Robert có vẻ không nghe thấy.
Dimitri đứng dậy, nhẹ nhàng bế Sonya trên tay. Cô vẫn khóc, nhưng
tiếng nức nở giờ đây nhỏ hơn.
“Cô ấy cần được nghỉ ngơi”, anh cộc cằn nói. “Tin anh đi, em không
biết chuyện gì đang diễn ra bên trong cô ấy lúc này đâu”.
“Ồ, em tin anh”, tôi nói.