“Hơn hẳn”.
Adrian khúc khích và hôn lên trán tôi. “Anh nhớ em lắm, ma cà rồng
lai bé nhỏ. Lúc nào em cũng kiểm tra Lissa và bọn anh được nhưng thành
quả tốt nhất của anh chỉ là những giấc mơ này, và thực lòng mà nói, anh
không hiểu em đang sống theo lịch sinh hoạt nào”.
Tôi nhận ra rằng với “sự do thám” của mình, tôi biết nhiều về chuyện
xảy ra ở hoàng cung hơn anh. “Lissa đã trải qua bài sát hạch thứ hai”, tôi
bảo anh.
Chà! Vẻ mặt anh xác minh phỏng đoán của tôi. Anh chưa biết gì về
bài sát hạch, có thể vì anh đang ngủ. “Khi nào?”
“Vừa xong. Một bài thi khó, nhưng cô ấy đã vượt qua”.
“Hẳn cô ấy mừng lắm. Tuy vậy… nó khiến chúng ta mất thời gian hơn
để xóa tội và mang em về nhà. Dù không chắc anh có muốn về nếu anh là
em”. Anh nhìn quanh khu vườn lần nữa. “Tây Virginia đẹp hơn anh tưởng
nhiều”.
Tôi bật cười. “Không phải là Tây Virginia, dù thế nào cảnh vật cũng
không tệ. Đây là nơi Sonya Karp…”
Tôi cứng lưỡi, không thể tin mình vừa buột miệng. Tôi quá hạnh phúc
vì được gặp lại Adrian, vậy nên trong khoảnh khắc… tôi để mình thiếu thận
trọng. Adrian tỏ ra rất, rất lo lắng.
“Em vừa nói Sonya Karp ư?”
Rất nhiều phương án hiện lên trong đầu tôi. Nói dối là dễ nhất. Tôi có
thể nói đây là một nơi tôi đã từng đến từ lâu, như thể Sonya đã cho chúng
tôi một chuyến đến nhà cô. Dù vậy như thế cũng hơi nông cạn. Thêm nữa,
tôi đoán vẻ mặt tôi đã thể hiện rõ ràng. Tôi đã bị phát giác. Một lời nói dối
không thể đánh lừa Adrian.
“Phải”, tôi đáp.
“Rose. Sonya Karp là một Strigoi”.
“Không còn như thế nữa”.