Adrian thở dài. “Anh biết việc em nằm ngoài rắc rối là quá lý tưởng
nên không thể trở thành hiện thực được. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Ừm, Robert Doru biến đổi cô ấy”.
“Robert”. Adrian cong môi khinh bỉ. Hai người sử dụng năng lực linh
hồn quan hệ không tốt. “Bởi vì dường như anh đang tới thẳng Lãnh địa
Điên rồ hoàn chỉnh, điều đó rất có ý nghĩa với anh, anh đoán là Victor
Dashkov cũng ở chỗ em”.
Tôi gật đầu, vô cùng ao ước ai đó sẽ đánh thức tôi khỏi sự thẩm tra
của Adrian. Chết tiệt. Sao tôi lại lỡ miệng thế chứ?
Adrian thả tôi ra và bước quanh theo những vòng nhỏ. “Thôi được, thế
thì. Em, Belikov, nhà giả kim, Sonya Karp, Victor Dashkov, và Robert
Doru đang cùng ở Tây Virginia”.
“Không”, tôi đáp.
“Không?”
“Bọn em, ừm, không ở Tây Virginia”.
“Rose!” Adrian ngắt quãng rồi đả kích tôi. “Thế em ở chỗ quái nào?
Lão già nhà em, Lissa… mọi người đều nghĩ em đang an toàn và yên lặng”.
“Đúng vậy”, tôi ngạo mạn nói. “Chỉ không ở Tây Virginia thôi”.
“Thế thì ở đâu?”
“Em không thể… em không thể nói với anh được”. Tôi ghét phải nói
những lời đó với Adrian và phải thấy ảnh hưởng của nó trên mặt anh. “Một
phần là vì sự an toàn. Một phần là vì… ừm, em thực sự không biết”.
Adrian nắm hai tay tôi. “Em không thể hành động bừa bãi. Lần này
em không được chạy theo những ý nghĩ điên rồ. Em không hiểu sao? Họ sẽ
giết em nếu tìm được em”.
“Đó không phải là ý nghĩ điên rồ! Bọn em đang làm việc quan trọng.
Một việc sẽ giúp tất cả chúng ta”.
“Một việc em không thể kể cho anh”, anh đoán.