“Không. Bạn trai em. Anh ấy cũng là người sử dụng năng lực linh
hồn”.
Cô mở tròn mắt sửng sốt. “Em vừa ở cạnh bạn trai em?”
“Phải. Tại sao? Có chuyện gì à?”
Cô cau mày, có vẻ bối rối. Một lúc sau, cô nhìn về phía ghế trước, nơi
Dimitri và Robert ngồi, rồi cô chăm chú nhìn tôi khiến tôi lạnh sống lưng.
“Không có gì”, cô nói. “Không sao cả”.
Tôi nói. “Thôi nào, rõ ràng là có…
“Kìa!” Sonya vội vàng quay khỏi tôi, ngả người về phía trước, và chỉ.
“Đi lối đó”.
Chúng tôi suýt đi vượt qua “lối đó”, và Dimitri phải biểu diễn một
màn ngoạn mục, kiểu như cuộc chạy trốn hồi ở Pennsylvania, để ngoặt
được vào đó. Chiếc xe giật mạnh rồi chao đảo, tôi nghe tiếng Sydney rên rỉ
phía sau.
“Một chút cảnh báo cho lần sau sẽ hữu dụng hơn”, Dimitri nhắc nhở.
Sonya không nghe. Ánh mắt cô hoàn toàn tập trung vào con đường
chúng tôi vừa lao vào. Chúng tôi đến cột đèn đỏ, nơi tôi bắt gặp một tấm
biển chào: CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THÀNH PHỐ ANN ARBOR,
MICHIGAN. Chút sự sống nhen nhóm tôi vừa thấy ở cô bỗng biến mất.
Sonya lại trở lại trạng thái căng thẳng, gần cứng nhắc. Bất chấp sự thương
lượng thông minh của Sydney, Sonya vẫn có vẻ không thoải mái về chuyến
đi này. Cô vẫn thấy tội lỗi và phản bội.
“Chúng ta đến chưa?” Tôi sốt sắng hỏi. “Và chúng ta phải đi bao lâu
rồi?” Tôi không để ý đến chuyến đi. Lúc đầu tôi có tỉnh táo, nhưng về sau
chuyến đi mờ nhạt bởi Lissa và Adrian.
“Sáu tiếng”, Dimitri đáp.
“Rẽ trái ở cột đèn thứ hai”, Sonya nói. “Bây giờ ở ngay góc phố”.
Sự căng thẳng bao trùm lên chiếc xe. Mọi người đều đã tỉnh giấc, tim
tôi như chạy đua khi chúng tôi đi càng lúc càng sâu vào khu dân cư. Ngôi
nhà nào? Chúng tôi đến gần chưa? Liệu có phải là một trong số này? Đây là