gạo thêm vào. “Còn em? Không. Nếu em nhận quá nhiều, cô cũng không
biết sẽ có hậu quả gì nữa. Cô rất sợ nó mỗi lúc một chồng chất thêm. Cô sợ
nó sẽ chỉ cần một tia lửa, một chất xúc tác, để bùng nổ trong em mà thôi”.
“Khi đó thì sao?” tôi thì thào.
Sonya chậm chạp lắc đầu. “Cô không biết”.
Cứ thế, giấc mơ tan đi.
Tôi quay trở về với giấc ngủ không mộng mị, dù cơ thể tôi, dường như
biết đã tới phiên gác, tự tỉnh dậy sau vài tiếng. Bóng tối của màn đêm lại
trùm lấy tôi, và ngay bên cạnh, tôi nghe rõ tiếng thở đều đều của Dimitri và
cảm nhận được hơi ấm của anh. Mọi chuyện vừa thảo luận với Sonya ùa về
trong đầu tôi. Quá nhiều. Tôi không biết nên bắt đầu xử lí từ đâu. Và với
những gì được chứng kiến trong đời thực, tôi không biết có nên tin hay
chăng. Hành vi và cảm xúc hiếm khi khớp với nhau. Hít một hơi thật sâu,
tôi ép mình trở về trạng thái giám hộ, chứ không phải là một cô gái tâm
trạng rối bời nữa.
“Đồng chí, tới lượt anh ngủ rồi”.
Giọng anh đến với tôi như ánh sáng rọi vào bóng tôi. “Em cứ nghỉ
thêm nếu cần”.
“Không, em khỏe mà”, tôi trả lời. “Nhớ đấy, anh không phải…”.
“Biết rồi, biết rồi”, Dimitri cười khùng khục. “Anh không phải đại
tướng”. Trời ạ! Chúng tôi hoàn thiện câu đùa của nhau. Cô tin là có linh
hồn hòa hợp. Nghiêm khắc tự nhắc mình rằng chuyến viếng thăm của
Sonya không thực sự nói về chuyện tình cảm, tôi kể cho Dimitri nghe phần
còn lại, tường thuật sự phản bội của John và vụ bắt cóc Jill. “Em đã… em
đã đã hành động đúng khi chỉ đường cho Sonya phải không?”
Dimitri im lặng vài giây rồi trả lời. “Phải. Em đã đúng khi nhận định
chúng ta cần sự giúp đỡ, và Sonya có thể tìm ra Jill. Vấn đề là Victor và
Robert cũng biết”. Anh thở dài. “Em nói đúng, anh phải nghỉ ngơi cho
những sự việc sắp tới”.