vệ cô ấy. Nếu mối đe dọa là Moroi hay Strigoi thì có gì khác nhau?”
“Chúng ta không có chứng cứ gì về chi tiết vụ tấn công”. Hans gầm
gừ.
“Ông có ba nhân chứng!” Christian phản bác. “Ông coi lời khai của
chúng tôi là vô nghĩa à?”
“Tôi đã bảo các cô cậu là bạn bè cậu ta, vì thế lời khai có vấn đề. Tôi
muốn có giám hộ chứng kiến hơn”.
Giờ thì tới lượt Lissa nổi nóng. “Có đấy! Eddie còn gì!”
“Mà không có cách nào bảo vệ cô ấy mà không giết người sao?” Hans
hỏi.
Eddie không trả lời, tôi biết cậu ta đang cân nhắc câu hỏi, không biết
có phải mình vừa phạm sai lầm không. Cuối cùng, cậu ta lắc đầu. “Nếu tôi
không giết thì sẽ bị giết”.
Hans thở dài, ánh mắt mệt mỏi. Tôi muốn nổi nóng, nhưng phải tự
nhắc mình rằng ông đang làm nhiệm vụ. Ông giơ bức ảnh lên. “Và không
ai trong số các cô cậu, không một ai, từng nhìn thấy hắn?”
Lissa nhìn kĩ gương mặt một lần nữa, cố nén cái rùng mình. Không, cô
không nhận ra hắn trong vụ tấn công và giờ cũng vậy. Trên người hắn
chẳng có điểm nào đáng nhớ, chẳng có điểm nào dễ gây chú ý để nhận
diện. Mọi người lắc đầu, còn Lissa nhíu mày.
“Có à?” Hans phát hiện ra thay đổi nhỏ nhoi đó ngay lập tức.
“Tôi không biết hắn…”. Lissa từ tốn. Cuộc đối thoại với Joe nảy ra
trong đầu cô.
“Hắn trông như thế nào?”
“Bình thường. Trừ bàn tay”.
Lissa nhìn bức ảnh lâu hơn, trên ảnh chỉ thể hiện một bàn tay có sẹo
và vài ngón bị gãy. Tôi cũng để ý thấy trong trận ẩu đả. “Tôi không biết
hắn. Nhưng tôi nghĩ có người biết. Có người gác cổng, à… đã từng là gác
cổng. Người chứng thực về Rose. Tôi nghĩ anh ta đã từng thấy tên này. Họ