có quan hệ rất đáng quan tâm. Mikhail phải giữ chân không cho hắn ra khỏi
hoàng cung”.
Adrian không vui vì cô lôi chuyện Joe ra, vì nó có khả năng vạch trần
vụ hối lộ của mẹ anh. “Họ sẽ khó mà khiến hắn mở miệng được”.
Hans nheo mắt. “Ồ, nếu hắn biết ít nhiều, chúng tôi sẽ bắt hắn khai
ra”. Ông nhìn ra cửa, và một giám hộ đứng cạnh Eddie dợm bước. “Tìm
hắn đi. Và đưa ‘vị khách’ của chúng ta vào”. Người giám hộ gật đầu rồi ra
khỏi phòng.
“Khách nào vậy?” Lissa hỏi.
“À”, Hans đáp, “thật tình cờ cô đã nhắc tới Hathaway. Vì có người đã
nhìn thấy cô ta”.
Lissa cứng người hoảng hốt. Họ đã phát hiện ra Rose. Nhưng làm thế
nào? Abe đã trấn an cô rằng tôi đang an toàn trong thị trấn nhỏ ở Tây
Virginia.
“Cô ta và Belikov đã bị phát hiện ở ngoại ô Detroit, nơi chúng bắt cóc
một cô bé”.
“Họ sẽ không bao giờ…”. Lissa ngậm miệng. “Ông nói Detroit?” Cô
phải kìm nén lắm mới không nhìn Christian và Adrian dò hỏi.
Hans gật đầu, và dù ông chỉ đóng vai người đưa tin, tôi biết ông vẫn
đang theo dõi mọi phản ứng của bạn bè tôi. “Chúng có vài đồng phạm. Một
số đã bỏ trốn, nhưng chúng tôi đã bắt được một tên”.
“Bọn họ đã bắt ai?” Christian hỏi, vẻ ngạc nhiên rất thực. Cậu ta cũng
nghĩ chúng tôi đã tới nơi ẩn náu an toàn.
“Mastrano”, Hans đáp. “Mastrano gì đó”.
“Jill Mastrano?” Lissa thốt lên.
“Cô bé cám dỗ?” Adrian hỏi.
Hans có lẽ không được cập nhật với biệt hiệu này nhưng không có cơ
hội hỏi vì vừa lúc đó cánh cửa bật mở. Ba giám hộ bước vào, và đi cùng họ
là… Sydney.