được gì cho các ông. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ giám sát cô ấy. Hãy liên
hệ nếu các ông có thắc mắc gì thêm”.
“Không chấp nhận. Cô ta phải ở đây”.
Ian, nhà giả kim còn lại, tham gia vụ tranh cãi và tiến tới đứng che chở
trước mặt Sydney. “Chúng tôi sẽ không để người của mình ở lại đây!” Tôi
lại có cảm giác là lạ về anh ta. Tình yêu, chính nó. Anh ta thích Sydney và
coi đây không chỉ là công việc. Stanton nhìn anh ta như muốn nói bà có thể
tự lo chuyện này. Ian im lặng.
“Vậy tất cả các người có thể ở đây”, Hans đáp. “Với tôi như thế cũng
chẳng khác gì. Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho các vị”.
“Thế mới không thể chấp nhận được”. Từ lúc đó trở đi, Stanton và
Hans tức giận đôi co. Tôi nghĩ sẽ không xảy ra ẩu đả, nhưng các giám hộ
hơi tiến gần lại đề phòng.
Ian hết nhìn Sydney lại nhìn Stanton nhưng không tham gia trận tuyến.
Tình cờ ánh mắt anh ta lướt qua chiếc bàn Hans đang dựa vào, và đột nhiên
nhìn lại bức ảnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ian chỉ hơi tròn mắt…
nhưng Lissa đã để ý thấy.
Cô bước tới một bước lại gần Ian và Sydney. Một giám hộ liếc nhìn
cô, cho rằng Lissa vẫn an toàn và quay sang theo dõi Stanton. “Anh biết
hắn”, Lissa thì thầm, cố giữ giọng thật khẽ. Thực sự khẽ tới mức cả Ian lẫn
Sydney đều ngây ra. Tai họ không thính như Moroi hay ma cà rồng lai.
Lissa nhìn quanh bối rối, không muốn gây sự chú ý. Cô hơi nâng âm
lượng. “Anh biết hắn. Kẻ ở trong bức ảnh”.
Ian nhìn Lissa chằm chằm, hơi băn khoăn và đề phòng. Rõ ràng anh ta
cũng có thái độ xa lánh ma cà rồng, nhưng câu nói của Lissa khiến anh ta
bất ngờ. Và dù có là tạo vật đen tối của bóng đêm đi nữa, cô vẫn rất xinh
đẹp.
“Ian”, Sydney thì thầm. “Sao thế?” Trong lời nói của Sydney có chút
hối thúc, vô tình tác động lên tình cảm của Ian. Anh ta mở miệng định trả