“Tất nhiên là không”, Eddie nói. Cậu ta lộ vẻ ngạc nhiên vì tôi nhầm
lẫn đến vậy. “Người dùng lửa khác sẽ biết nếu Christian làm thế”.
“Ồ, đúng”. Có lẽ tôi nên tin tưởng hơn vào sự sáng suốt của mọi
người.
Hoặc có lẽ không.
“Chúng tôi dùng C4”, Mikhail giải thích.
“Mọi người kiếm đâu…”
Tôi cứng lưỡi khi nhìn thấy người đứng đầu bên kia hành lang.
Dimitri.
Tôi vô cùng thất vọng vì trong thời gian bị giam cầm không được biết
tình hình anh. Báo cáo của Christian và Tasha chỉ như một lời chế giễu. Và
câu trả lời ở đây. Dimitri đứng gần lối vào, sừng sững gần hai mét như bất
kì vị thánh nào. Đôi mắt nâu sắc sảo quan sát mọi việc trong giây lát, cơ thể
khỏe mạnh cứng cáp của anh căng lên sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, vẻ
mặt anh chăm chú, đầy đam mê, khiến tôi không thể tin nổi có ai nghĩ anh
đã từng là Strigoi. Dimitri cháy hừng hực sức sống. Nhìn anh bây giờ, tôi
nhớ lại lúc anh đứng che chở khi tôi bị bắt. Giờ anh vẫn mang vẻ mặt ấy.
Vẻ mặt tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần. Đó là người được kính trọng
và sợ hãi. Đó là người tôi từng yêu.
“Anh cũng ở đây à?” Tôi cố nhắc bản thân rằng tình yêu bị vùi dập
không phải là thứ quan trọng nhất cần thay đổi. “Em tưởng anh bị giam
lỏng?”
“Anh ấy bỏ trốn”, Eddie ranh ma đáp. Tôi nhận ra sự thật: cậu ta và
Mikhail đã giúp Dimitri trốn thoát. “Người ta nghĩ một kẻ vẫn-còn-là-
Strigoi rất có khả năng làm vậy, đúng không?”
“Em cũng mong anh ta tới giải thoát cho mình mà”, Mikhail hùa thêm.
“Nhất là tuần trước Dimitri đã chiến đấu vì em mạnh mẽ như thế. Thực ra
mọi người cứ tưởng anh ta sẽ đơn thương độc mã tới cứu em. Chứ không
phải với bọn anh”.