Tôi gật đầu. “Jill sẽ chạy ngay khi phép thuật mất tác dụng. Hi vọng
thế”. Tôi không để Jill tham gia trận chiến, điều có hại nhiều hơn có lợi.
Chúng tôi nhanh chóng nhận ra.
May mắn thay, không còn ai khác xung quanh. Lúc này mới sáng sớm.
Tôi và Dimitri lao ra, băng qua khu để xe với tốc độ nhanh như chớp. Bất
cứ lúc nào hai ma cà rồng lai khỏe mạnh cũng có thể vượt qua hai Moroi
già. Và dù có lắm mánh khóe, hai anh em họ cũng không ngờ tới chúng tôi.
Bên cạnh tôi, Dimitri đã kích hoạt trạng thái chiến đấu, hùng dũng và
quyết tâm. Rồi, tôi tập trung hoàn toàn vào Victor, đè toàn bộ sức nặng của
mình lên ông ta và đánh bật ông ta xuống. Ông ta đập mạnh xuống nền
đường nhựa, và tôi xoay ông ta lại, tung nắm đấm vào mặt ông ta và làm
mũi ông ta tóe máu.
“Làm tốt lắm”, Victor thở hắt.
“Tôi muốn làm vậy lâu lắm rồi”, tôi gầm gừ.
Victor mỉm cười với cơn đau và máu chảy. “Dĩ nhiên rồi. Ta từng nghĩ
Belikov là kẻ hoang dại, nhưng là cháu mới phải, đúng không? Cháu là con
thú vật không kiểm soát, không biết gì hơn ngoài đánh và giết”.
Tôi túm áo và cúi sát mặt ông ta. “Tôi ư? Tôi không phải kẻ hành hạ
Lissa vì lợi ích cá nhân. Tôi không phải kẻ biến con gái mình thành Strigoi.
Và chắc chắn tôi không phải kẻ dùng phép ép buộc để bắt cóc một đứa trẻ
mười lăm tuổi!”
Thật ghê tởm, ông ta vẫn giữ nụ cười điên dại trên mặt. “Con bé rất có
giá, Rose. Rất, rất có giá. Cháu không biết nó có giá đến mức nào đâu”.
“Nó không phải thứ đồ để ông tiêu khiển!” Tôi thét lên. “Con bé là…
a a a!”
Mặt đất bỗng dưng cuộn lên dưới chân tôi, một cơn động đất nhỏ bao
quanh cả hai. Mặt đường nhựa nhô lên, cho Victor thế đòn bẩy để đẩy tôi
ra. Đó không phải cú đẩy mạnh, và lẽ ra tôi có thể dễ dàng lấy lại thăng
bằng nếu sàn nhựa quanh tôi không cuộn sóng và bao quanh tôi, cuộn trào
như sóng biển để đánh ngã tôi. Victor đang sử dụng phép thuật để điều