chất xúc tác. Tia lửa làm bùng cháy bóng tối trong tôi và cả bóng tối từ
Lissa. Nhìn ông ta, tôi thấy mọi thứ ma quỷ trong cuộc đời tôi tập trung
trong một người đàn ông. Liệu nó có hoàn toàn chính xác? Không, không
hẳn. Nhưng ông ta đã làm hại người bạn tốt nhất của tôi, suýt giết chết cô.
Ông ta đùa giỡn với Dimitri và tôi, làm rắc rối thêm một mối quan hệ vốn
đã phức tạp. Giờ ông ta còn cố điều khiển những người khác. Bao giờ mới
kết thúc? Bao giờ ông ta mới thôi độc ác? Cái nhìn của tôi nhuốm màu đỏ
và đen. Tôi nghe có tiếng gọi. Sonya, tôi nghĩ. Nhưng trong khoảnh khắc,
trên thế giới không tồn tại điều gì ngoài Victor và nỗi căm thù của tôi với
ông ta.
Tôi nhảy bổ vào Victor, được tiếp năng lượng bởi cơn thịnh nộ và sự
say máu, nhảy ra khỏi tâm chấn của mặt đất rung chuyển dọa đánh ngã tôi.
Một lần nữa, tôi lao vào Victor, nhưng chúng tôi không ngã xuống. Cả hai
hơi dịch chuyển rồi đập mạnh vào bức tường bê tông bằng sức mạnh ngang
với khi tôi lao vào Strigoi. Ông ta đập đầu vào tường. Tôi nghe thấy một
âm thanh kì quái, và Victor gục xuống sàn. Ngay lập tức tôi ngồi xuống, vồ
lấy ông ta và lắc mạnh.
“Dậy đi!” Tôi thét lên. “Đứng dậy và chiến đấu với tôi!” Nhưng dù tôi
lắc và gào thét đến mức nào, Victor cũng không đứng dậy. Ông ta không
thể tự cử động.
Có bàn tay nắm lấy tôi, cố lôi tôi đi. “Rose… Rose! Dừng lại. Dừng
lại đi”.
Tôi lờ đi tiếng nói, lời đi đôi bàn tay. Tôi đang tức giận và đầy sức
mạnh, muốn - không, cần - Victor đối mặt với tôi.
Bỗng dưng, một cảm giác kì quặc dội tới, như thể những ngón tay
chạm lên da tôi. Thả ông ta ra. Tôi không muốn vậy, nhưng trong khoảnh
khắc, điều đó nghe như có lí. Tôi thả lỏng, vừa đủ để cho đôi bàn tay kia
kéo ra. Khi đó, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê và nhận thấy chuyện vừa rồi.
Người kéo tôi là Sonya, và cô đã dùng chút ít phép ép buộc để lôi tôi ra
khỏi Victor. Cô đủ mạnh để không cần nhìn vào mắt tôi. Cô vẫn cố níu giữ
tôi, dù cô thừa biết chẳng ích gì.