khiển khu vực tôi đứng. Tiếng kêu thét từ phía xa cho tôi biết người khác
cũng cảm nhận được chút ít về nó, nhưng rõ ràng phép thuật chỉ tập trung
vào tôi.
Dù vậy pháp thuật có cái giá của nó. Victor là một ông già - một ông
già vừa bị đẩy xuống sàn và ăn đấm. Cơn đau và nỗi mệt mỏi trùm lên
trong ông ta, và hơi thở mệt nhọc ấy cho tôi biết việc thi triển phép thuật
này, một phép tôi chưa từng thấy người sử dụng năng lực đất thực hiện,
đang mang đi từng mảnh sức mạnh còn lại của ông ta.
Một cú đấm mạnh. Đó là tất cả tôi cần. Một cú đấm mạnh sẽ đánh gục
và cho ông ta ra khỏi cuộc chiến. Chỉ có điều, tôi là người đang bị đánh
ngã. Theo nghĩa đen. Dù tôi cố gắng hết sức, cơn động đất vẫn chiến thắng,
khiến tôi ngã nhào. Tôi còn mặc chiếc váy ngu ngốc nữa, nghĩa là đôi chân
vừa được chữa trị của tôi lại trầy xước. Và khi tôi vừa ngã, nhựa đường lại
dâng lên quanh tôi. Tôi nhận ra Victor sắp đánh bẫy tôi bằng cách tạo nên
một nhà ngục bằng đá. Không thể để chuyện đó xảy ra.
“Sức mạnh cơ bắp đó chẳng làm được gì cả”, Victor thở gấp, mồ hôi
ròng ròng trên mặt. “Rốt cuộc nó chẳng giúp được gì. Sức mạnh thực sự là
ở trí não. Ở sự ranh ma. Bằng cách điều khiển Jilian, ta điều khiển Vasilisa.
Với Vasilisa, ta điều khiển nhà Dragomir, và từ đó, ta thống trị giới Moroi.
Đó là quyền lực. Đó là sức mạnh”.
Phần lớn bài diễn văn tự mãn của ông ta chẳng có nghĩa lí gì với tôi.
Nhưng một phần trong đó đọng lại: Bằng cách điều khiển Jilian, ta điều
khiển Vasilisa. Lissa. Tôi không thể để ông ta hại cô. Tôi không cho phép
ông ta sử dụng cô. Thực ra, tôi cũng không thể để ông ta sử dụng Jill. Lissa
đã cho tôi một chiếc chotki, vừa là vòng tay vừa là tràng hạt kinh thánh. Đó
là bảo vật gia truyền nhà Dragomir, trao tặng những người bảo vệ cả dòng
họ. Đó là nhiệm vụ của tôi: bảo vệ cả gia tộc Dragomir. Câu thần chú cổ
của giám hộ vang lên trong tôi: Họ là ưu tiên hàng đầu.
Với kĩ năng không hề biết mình có, tôi ước lượng mặt đất rung chuyển
và cố đứng dậy lần nữa. Tôi đã thành công, gần như nhảy múa trên bãi để
xe. Và khi chăm chú nhìn Victor, tôi cảm nhận được điều Sonya cảnh báo: