“Em phải ngăn ông ta”, tôi vừa nói vừa vùng vẫy khỏi cô. “Ông ta
phải trả giá”. Tôi với tới Victor lần nữa.
Sonya không cưỡng chế thể chất nữa, cô dùng lời nói. “Rose, ông ta
đã trả giá! Ông ta chết rồi. Em không thấy sao? Chết. Victor đã chết”.
Không, tôi không nhận thấy ngay. Tất cả những gì tôi thấy là sự ám
ảnh mù quáng, là sự cần thiết phải bắt Victor. Nhưng rồi, những lời cô nói
thấm vào tôi. Khi vồ lấy Victor, tôi cảm nhận được sự èo uột của một xác
chết. Tôi thấy đôi mắt vô hồn nhìn vào… hư vô. Cảm giác điên rồ, quay
cuồng trong tôi dần tan biến, thay vào đó là nỗi kinh hoàng. Tôi thả tuột tay
khi nhìn ông ta chằm chằm và thực sự nhận ra điều Sonya nói.
Nhận ra điều mình đã làm.
Rồi, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thất thanh
xuyên qua nỗi sợ hãi đông đặc trong tâm trí tôi. Tôi vội vàng quay lại và
thấy Dimitri đang đứng với Robert. Tay Robert bị khóa sau lưng khi
Dimitri đang giữ chặt ông ta, nhưng ông ta đang làm mọi điều có thể để
thoát ra, nhưng thất bại. Jill đứng gần đấy, bối rối nhìn chúng tôi, lúng túng
và sợ hãi.
“Victor! Victor!”
Tiếng gọi khẩn thiết của Robert bị tức nghẹn bởi tiếng nức nở vô dụng
như chính nỗ lực dựng Victor dậy của tôi. Tôi nhìn xuống xác chết trước
mặt, chưa tin chuyện mình vừa gây ra. Tôi nghĩ những giám hộ có phản
ứng điên rồ khi Eddie giết một Moroi, nhưng giờ đây, tôi đã bắt đầu hiểu
ra. Một tên quỷ Strigoi chỉ là một đồ vật. Nhưng mạng sống của một con
người, dù là người đã…
“Mang ông ta ra khỏi đây!”
Sonya đứng quá gần tôi khiến tiếng nói bất ngờ của cô làm tôi giật
mình. Cô cũng vừa quỳ xuống, nhưng lúc này đã đứng bật dậy đi về phía
Dimitri.
“Mang ông ta ra khỏi đây! Xa hết mức có thể!”