“Dạ?” Tôi giật mình hỏi.
Giọng cô nhẹ nhàng và em ái. Tôi lại cảm thấy giọng nói mơn trớn
trên da và thấy cần phải làm hài lòng cô. “Cô cần em nhìn vào cõi chết. Mở
mắt ra đi”.
Cõi chết? Không. Tâm trí tôi nằm ngoài tầm kiểm soát, và tôi có cảm
giác mang ma quỷ lại đây là một ý tưởng tồi tệ. “Em không thể”.
“Em có thể”, cô đáp. “Cô sẽ giúp em. Làm ơn đi”.
Tôi không thể từ chối phép ép buộc của Sonya. Mở rộng giác quan, tôi
hạ những bức tường đã tự lập quanh mình xuống. Đó là những bức tường
ngăn tôi với cõi chết và những bóng ma dai dẳng. Trong khoảnh khắc,
những khuôn mặt trong suốt hiện ra trước mắt tôi, một số giống mặt người
thường, một số khác kinh dị và ghê rợ. Miệng chúng mở ra, muốn nói
nhưng không thể.
“Em thấy gì?” Sonya hỏi.
“Linh hồn”, tôi thì thầm.
“Em thấy Victor không?”
Tôi ngó qua những khuôn mặt, tìm bất cứ khuôn mặt nào quen thuộc.
“Không”.
“Đẩy chúng ra”, cô ra lệnh. “Dựng bức tường của em lên”.
Tôi cố làm như cô nói, nhưng thật khó. Tôi không có ý chí. Tôi cảm
nhận được sự cổ vũ từ bên ngoài và nhận ra Sonya vẫn điều khiển tôi. Cô
không thể làm bóng ma biến mất, nhưng cảm giác ủng hộ và quyết tâm tiếp
sức cho tôi. Tôi tách khỏi những linh hồn không siêu thoát.
“Vậy là ông ta chết rồi”, Sonya nói. “Có thể ông ta đã hoàn toàn chìm
trong thế giới của cái chết hoặc đã lẩn quất như một linh hồn không siêu
thoát. Dù vậy, mọi hiểm nguy rình rập đều đã biến mất. Ông ta không thể
sống lại”. Cô quay sang Jill. “Tìm Dimitri”.
“Cháu không biết anh ấy ở đâu”, Jill thảng thốt nói.
Sonya mỉm cười, nhưng mắt cô không cười. “Gần thôi, cô dám chắc
đấy. Và quan sát. Đi quanh nhà nghỉ, tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Anh ấy sẽ