Ông ấy sẽ tỉnh lại. Ông ấy không phải kẻ nguy hiểm. Và không có Victor,
ông ta… ừm, không phải không nguy hiểm. Nhưng ít nguy hiểm hơn. Dù
thế nào chúng ta cũng không thể lôi ông ta theo được”.
Tôi lại bật cười, tiếng cười điên dại và kích động ngay cả với chính
tôi. “Ông ta bất tỉnh. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Anh có thể làm được. Anh có thể
làm việc đúng đắn. Không phải em”. Tôi nhìn xuống Victor. “‘Một con
thú’, ông ta nói. Ông ta nói đúng. Không gì hơn…” Tôi tự vòng tay qua
người, ngón tay bấm chặt vào da đến bật máu. Nỗi đau thể xác khiến nỗi
đau tâm hồn biến mất. Chẳng phải đó là điều Lissa luôn nói?
Dimitri nhìn tôi rồi quay sang Sonya. “Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
Tôi đã chứng kiến anh liều mạng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ, cho đến
giờ, thấy anh thực sự sự hãi.
“Linh hồn”, Sonya đáp. “Cô ấy đã kéo về mình quá nhiều linh hồn…
Và giữ được chúng lại. Nhưng chúng vẫn đang chờ đợi. Luôn chờ đợi…”
Cô hơi cau mày, có lẽ vì nhận ra cô cũng bắt đầu nói như tôi. Cô quay sang
Jill. “Đó là bạc hả?” Jill nhìn xuống mặt dây chuyền hình nửa trái tim đeo ở
cổ. “Cháu nghĩ vậy”.
“Cô lấy nó được chứ?”
Jill tháo móc và chìa nó ra. Sonya nắm nó trong lòng bàn tay và nhắm
mắt một lúc, bặm môi. Vài giây sau, cô mở mắt và đưa tôi chiếc dây
chuyền. “Đeo vào đi”.
Chỉ chạm vào nó thôi tôi đã thấy cảm giác nóng ran kì lạ. “Trái tim…”
tôi nhìn Dimitri khi đeo móc khóa vào. “Anh nhớ không? ‘Trái tim ở đâu?’
anh đã hỏi. Và nó đây. Nó đây…”
Tôi dừng lại. Thế giới bỗng vỡ thành nhiều mảnh. Mớ bòng bong suy
nghĩ của tôi từ từ chắp nối lại, hình thành cái gì đó hợp lí. Tôi nhìn những
người đồng hành - những người sống - thực sự thấy họ. Tôi chạm vào mặt
dây chuyền.
“Đây là bùa chữa trị”.