Hai mươi chín
NHỮNG SỰ KIỆN TIẾP THEO rất mờ nhạt. Lẽ ra Sonya phải tránh
xa linh hồn, nhưng không quan trọng. Tôi vẫn bị sốc, vẫn không thể suy
nghĩ. Mọi người để tôi ngồi ghế trước, cách xa Victor hết mức có thể.
Dimitri lái xe đưa chúng tôi đến đâu đó - tôi không để ý lắm - nơi anh và
Sonya giấu xác chết. Họ không kể cách thức cụ thể, chỉ nói “chăm sóc” nó.
Tôi không hỏi thêm.
Sau đó, chúng tôi quay lại và hướng về hoàng cung. Sonya và Dimitri
bàn luận sẽ làm gì khi đến nơi. Vì chưa ai giải oan cho tôi, kế hoạch hiện
tại là Sonya sẽ hộ tống Jill vào hoàng cung. Jill hỏi liệu cô có thể gọi cho
bố mẹ và báo cho họ biết cô vẫn an toàn không, nhưng Dimitri thấy không
đảm bảo an toàn. Sonya nói sẽ cố liên lạc với Emily trong mơ, khiến Jill
thấy tốt hơn chút ít.
Tôi kiểm tra Lissa trên đường đi. Việc tập trung vào cô khiến cảm giác
tội lỗi khủng khiếp và nỗi trống trải, nỗi sợ hãi vì việc tôi đã làm với Victor,
tan biến. Khi ở bên Lissa, tôi không phải là tôi, trong khoảnh khắc, đó là ao
ước lớn duy nhất của tôi. Tôi không muốn là chính mình.
Nhưng mọi chuyện cũng không hoàn hảo với cô. Như thường lệ, hàng
đống vấn đề đang đè nặng lên Lissa. Cô thấy gần - rất, rất gần - với manh
mối kẻ đã giết Tatiana. Câu trả lời dường như nằm trong tầm tay cô, giá
như cô có thể với xa hơn chút ít. Những giám hộ lôi anh chàng Joe trông
nhà vào, và sau một lúc tra khảo - họ có phương pháp không cần dùng đến
phép ép buộc, anh ta phải thừa nhận có nhìn thấy một Moroi với bàn tay bị
gãy ngón trong tòa nhà vào đêm xảy ra vụ giết người. Không gì bắt ép được
Joe thừa nhận anh ta đã được trả tiền, dù là tiền của Daniella hay người đàn