Sonya gật đầu. “Cô không biết nó có tác dụng với tâm hồn không. Cô
không nghĩ nó có tác dụng lâu dài… nhưng với nó và ý chí của chính em,
em sẽ bình tâm lại trong chốc lát”.
Tôi cố không để ý đến những lời cuối. Trong chốc lát. Thay vào đó,
tôi cố hiểu về thế giới quan của mình. Về xác chết trước mắt tôi.
“Em đã làm gì?” tôi thầm thì.
Jill vòng tay ôm tôi, nhưng Dimitri là người nói.
“Điều em phải làm”.