thấy cháu”.
Jill lên đường mà không cần cưỡng chế. Khi cô bé đi, tôi ôm mặt. “Ôi
Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! Em luôn phủ nhận, nhưng đây là sự thực: Em là kẻ
giết người”.
“Đừng nghĩ về chuyện đó vội”, Sonya nói. Cung cách gánh vác của cô
khá dễ chịu. Khá. Nhận lệnh của người khác dễ hơn là né tránh bản thân.
“Xử lí tội lỗi của mình sau. Bây giờ chúng ta phải xử lí xác chết đã”.
Tôi mở mắt và ép mình nhìn Victor. Cảm giác buồn nôn dậy lên trong
tôi, và cảm giác điên rồ đó quay cuồng ngoài tầm kiểm soát. Tôi bật cười.
“Phải. Xác chết. Em ước Sydney ở đây. Nhưng chúng ta không có chất lỏng
ma thuật. Mặt trời sẽ không tiêu hủy ông ta. Kì dị không? Strigoi khó giết
hơn… khó giết hơn, dễ dọn dẹp hơn”. Tôi lại cười bởi có gì đó quen thuộc
trong lời lảm nhảm của tôi… giống như Adrian trong những khoảnh khắc
kì quặc của anh. Hoặc Lissa khi linh hồn thúc đẩy cô đến đỉnh điểm. “Nó
đây phải không?” Tôi hỏi Sonya. “Trận lụt… trận lụt cô cảnh báo em. Lissa
thoát khỏi linh hồn, nhưng cuối cùng nó đánh bại em… như thể Anna…
như trong giấc mơ… ôi Chúa ơi! Đây là giấc mơ, đúng không? Nhưng em
sẽ không tỉnh dậy…”
Sonya nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xanh thẳm của cô mở to vì… sợ
hãi? Giễu cợt? Cảnh báo? Cô với lấy tay tôi. “Ở đây với cô, Rose. Chúng ta
sẽ đẩy nó đi”.
Một tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình, rồi Sonya để Jill và Dimitri
vào.
“Robert đâu?” Sonya hỏi.
Dimitri nhìn xuống xác Victor rồi nhanh chóng quay ra. “Bất tỉnh,
giấu trong bụi cây góc phố”.
“Tuyệt”, Sonya đáp. “Anh có nghĩ thế là thông minh không? Để ông ta
lại?”
Anh nhún vai. “Không nên để người khác thấy tôi khiêng một kẻ bất
tỉnh trên tay. Thực ra… phải đó, tôi nghĩ chúng ta nên để ông ta lại đấy.