Trông Dimitri ngỡ ngàng, nhưng sức mạnh trong giọng nói của Sonya
khiến anh hành động tức thì. Anh lôi Robert đi. Sau vài giây, Dimitri chỉ
đơn giản xốc ông ta lên vai và khiêng đi. Tôi tưởng Robert sẽ hét lên phản
đối, nhưng ông ta chỉ im lặng. Mắt ông ta dán chặt vào thi thể Victor, quá
sắc bén, quá tập trung như thể sẽ khoan cháy một lỗ qua ai đó. Sonya,
không vui vẻ gì, chặn giữa hai anh em trai rồi lại sụp xuống đất, che đi xác
Victor bằng chính cơ thể mình.
“Mang ông ta ra khỏi đây!” Cô ra lệnh lần nữa. “Ông ta đang cố mang
Victor về! Ông ta sẽ bị hôn bóng!”
Tôi vẫn quá bối rối và thất vọng, vẫn hoảng sợ vì điều mình vừa làm,
nhưng mối hiểm nguy từ điều Sonya nói tác động mạnh lên tôi. Robert
không được mang Victor trở về. Hai anh em họ không liên kết đã đủ nguy
hiểm rồi. Victor không được có khả năng tập hợp hồn ma như tôi. Victor
phải chết.
“Ông ta có phải chạm vào xác chết không?” Tôi hỏi.
“Để hoàn thiện mối liên kết thì có. Nhưng ông ta vừa mới sử dụng
hàng tấn linh hồn, gọi hồn Victor về và giữ nó lại”, Sonya giải thích.
Khi Dimitri và Robert đã đi, Sonya bảo tôi giúp cô mang xác chết đi.
Chúng tôi đã gây quá nhiều tiếng ồn, và thật kì diệu là chưa ai chạy ra. Jill
cũng tham gia, và tôi cử động mà không hề biết mình đang làm gì. Sonya
tìm chùm chìa khóa chiếc CRV trong túi Victor rồi hạ hàng ghế sau xuống
để tăng thêm khoang chở hàng. Chúng tôi chui vào trong, có linh cảm phải
tránh bị phát hiện. Cả ba nhanh chóng nghe thấy tiếng nói, người ta đến để
xem chuyện gì xảy ra. Tôi không biết họ sẽ ở bãi để xe bao lâu, có điều thật
may vì họ không kiểm tra những chiếc xe. Thật lòng? Tôi không suy nghĩ
được mạch lạc cho lắm. Cơn thịnh nộ đã tan biến, nhưng tâm trí tôi vẫn bộn
bề. Tôi không thể nắm bắt được cụ thể bất cứ điều gì. Tôi thấy mệt mỏi và
chỉ làm theo lệnh Sonya, cúi thấp và cố không nhìn vào thi thể Victor.
Ngay cả khi tiếng người không còn, cô vẫn giữ chúng tôi trong xe.
Cuối cùng, cô thở phào ra và tập trung nhìn tôi. “Rose?” Tôi không phản
ứng. “Rose?”