trường - khi Tatiana lên ngôi”.
Quá già? Chuyện đó đã xảy ra từ hai mươi năm trước. Thảo nào trông
bà già lụ khụ. “Nếu bà ấy muốn tránh xa chính trường thì tại sao giờ lại
quay lại?” Lissa hỏi.
Tới tòa nhà, mẹ tôi mở cửa cho cả nhóm vào, sau khi nhìn kĩ không có
mối đe dọa nào. Theo bản năng, bà tiếp tục câu chuyện sau đó mà không hề
lỡ một nhịp nào. “Vì truyền thống quy định rằng quốc vương cũ sẽ sát hạch
người kế vị, nếu có thể. Trong trường hợp này là không thể, vì thế
Ekaterina xuất hiện để thực hiện nghĩa vụ”.
Lissa không ngờ mình đã từng nói chuyện rất thân mật với cựu nữ
hoàng Moroi, một nữ hoàng đầy quyền lực và được yêu quý. Ngay khi cả
nhóm bước vào hành lang, một nhóm giám hộ dẫn Lissa nhanh chóng đi
vào phòng sát hạch, vẻ mặt họ thể hiện họ không nghĩ cô có thể vượt qua.
Vài khán giả ở đó, ai cũng lộ vẻ lo lắng, vỗ tay khi thấy Lissa xuất hiện, với
những lời ca ngợi Alexandra và rồng thiêng. Lissa chưa kịp đáp lại hay
chào tạm biệt bạn bè thì đã bị đẩy vào phòng. Các giám hộ trông có vẻ nhẹ
nhõm hẳn.
Cánh cửa đóng lại, và một lần nữa Lissa thấy mình đứng đối diện
Ekaterina Zeklos. Nhìn bà cô từng thấy gần gũi, nhưng giờ… nỗi lo lắng
của Lissa tăng lên gấp bội. Ekaterina cười móm mém.
“Ta cứ tưởng con sẽ không đến được”, bà nói. “Lẽ ra ta phải biết rằng
con không phải là kẻ dễ lùi bước”.
Lissa vẫn đang choáng váng và định huyên thuyên lấy lí do bào chữa,
giải thích về danh sách của Serena. Nhưng không. Giờ Ekaterina không
quan tâm tới chuyện đó, và bà là người không chấp nhận lí do như cô, Lissa
quyết định. Nếu làm sai thì phải xin lỗi.
“Con xin lỗi”, Lissa đáp.
“Không cần”, Ekaterina nói. “Con đã tới. Vậy con đã có đáp án chưa?
Một nữ hoàng cần gì để thực sự trị vì nhân dân?”