Lissa nghẹn họng. Cô không biết câu trả lời. Giống như trong giấc mơ
của hội đồng. Điều tra vụ sát hại Tatiana đã chiếm quá nhiều thời gian.
Nhưng trong một khoảnh khắc kì lạ, tim Lissa cháy lên với tình cảm
thương hại cho nữ hoàng bất hạnh. Bà đã làm những điều mà bà cho rằng
tốt nhất với Moroi và đã chết vì điều đó. Lissa thấy e ngại hơn, nhìn
Ekaterina. Vị cựu nữ hoàng chắc không bao giờ ngờ mình sẽ bị đón khỏi…
hòn đảo của bà? … hay khỏi sự nghỉ ngơi để trở về với cuộc sống trong
cung điện. Thế nhưng bà đã đến khi người ta cần.
Và như thế, đột nhiên Lissa biết câu trả lời.
”Không gì cả”, Lissa nói khẽ. “Một nữ hoàng không cần sở hữu thứ gì
để thống trị, vì người đó phải cống hiến mọi thứ cho nhân dân của mình.
Kể cả mạng sống”.
Nụ cười móm mém của Ekaterina mở rộng hơn cho Lissa biết cô đã
trả lời đúng. “Chúc mừng con yêu. Con đã đến được với cuộc bỏ phiếu
ngày mai. Hi vọng con chuẩn bị sẵn một bài phát biểu trước hội đồng. Con
sẽ phải thực hiện bài phát biểu vào sáng mai”.
Lissa hơi lảo đảo, không biết nói gì chứ đừng nói tới những lời trang
trọng. Ekaterina dường như nhận ra sự ngỡ ngàng của Lissa, và nụ cười
luôn có vẻ tinh quái chuyển thành dịu dàng.
“Con sẽ ổn thôi. Con đã đi được tới đây rồi. Bài phát biểu chỉ là
chuyện nhỏ. Cha con chắc sẽ rất tự hào. Tất cả những người nhà Dragomir
đều sẽ tự hào”.
Lời bà nói khiến Lissa suýt rơi nước mắt, cô lắc đầu. “Con không biết.
Ai cũng biết con không phải một ứng cử viên chính thức. Mọi chuyện chỉ
là… một… một vở diễn”. Không hiểu sao cô không thấy ngại khi thừa
nhận với Ekaterina. “Ariana mới là người xứng đáng với vương miện”.
Đôi mắt già nua của Ekaterina dừng lại trước Lissa, và nụ cười tắt hẳn.
“Vậy là con chưa nghe nói gì. Không, tất nhiên là con chưa nghe vì mọi
chuyện diễn ra quá nhanh”.
“Nghe gì ạ?”