tôi lí nhí. “Đừng quên…” Tôi không nói hết câu, nhưng chẳng cần thiết.
“Anh biết, Roza. Anh chưa quên đâu”.
Tôi đi giày, hi vọng mình yếu đuối hơn và bỏ qua tối hậu thư của
mình. Nhưng không thể. Dù chúng tôi có trải qua chuyện gì, cả về mặt
ngôn ngữ lẫn thể xác, dù chúng tôi có gần tới cái kết có hậu như trong
truyện cổ tích đến đâu đi nữa… sẽ không có tương lai gì cho tới khi nào
anh tha thứ được cho bản thân.
Sonya và Jill đã sẵn sàng và đang chờ đợi khi chúng tôi ra khỏi phòng,
không hiểu sao tôi có cảm giác Sonya biết chuyện xảy ra giữa tôi và
Dimitri. Linh khí chết tiệt! Có lẽ không cần tới năng lực pháp thuật mới
đoán ra. Chắc chắn vẻ rạng rỡ đã tỏa sáng trên gương mặt chúng tôi.
“Em cần cô làm một chiếc bùa”, tôi nói với Sonya khi chúng tôi lên
đường. “Và chúng ta phải dừng ở Greenston”.
“Greenston?” Dimitri hỏi. “Để làm gì?”
“Đó là nơi các nhà giả kim bị giữ”. Tôi đang bắt đầu lắp các mảnh
ghép lại với nhau. Kẻ căm ghét Tatiana, cả vì tính cách và vì Ambrose? Kẻ
oán hận bà vì muốn Moroi chiến đấu với Strigoi? Kẻ sợ linh hồn và tác
dụng tiêu cực của nó lên con người như Adrian? Kẻ muốn một gia đình
mới lên nắm quyền để ủng hộ đức tin mới? Và kẻ muốn khiến tôi bị giam
giữ và biến mất? Tôi hít thật sâu, thấy sợ hãi phải tin vào điều mình sắp
nói.
“Đó là nơi chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh rằng Daniella
Ivashkov đã giết Tatiana”.