Ba mươi mốt
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT đi đến kết luận đó. Vài
giờ sau, khi hoàng cung Moroi thức dậy, Lissa cũng đã lắp những mảnh
ghép lại với nhau trong phòng và chuẩn bị cho bài diễn văn trước bầu cử.
Cô nghĩ lại những cuộc tranh cãi tôi đã từng vướng phải, và thêm vài chi
tiết khác, như vẻ cuống cuồng của Daniella khi Adrian có nguy cơ bị liên
lụy với tôi, khiến cho kế hoạch tỉ mỉ bị bại lộ. Kể cả lời đề nghị người anh
em luật sư của Daniella, Damon Tarus biện hộ cho tôi cũng vậy. Liệu ông
ta có giúp đỡ được gì? Hay liệu Damon sẽ ngấm ngầm hãm hại tôi? Sự can
thiệp thô lỗ của Abe có lẽ lại là may mắn.
Tim Lissa đập thình thịch trong lúc cô búi tóc cao lên. Cô thích thả tóc
hơn nhưng trong sự kiện sắp tới cô muốn mình trông thật đàng hoàng.
Chiếc váy cô mặc làm bằng lụa màu ngà, dài tay và xếp nếp, dài tới đầu
gối. Có người sẽ nghĩ mặc váy màu đó trông chẳng khác gì cô dâu, nhưng
khi nhìn cô trong gương, tôi biết sẽ không ai nhầm lẫn như thế. Lissa đẹp
rạng ngời. Tươi sáng. Cao quý.
“Không thể nào”, Lissa vừa nói vừa hoàn thành công việc trang điểm
bằng đôi hoa tai mẹ cô để lại. Cô vừa bày tỏ quan điểm với Christian và
Janine, những người đang ở bên cạnh cô, phần nào hi vọng họ sẽ nói rằng
cô điên rồi. Nhưng không.
“Cũng có lí”, Christian nói, không có vẻ châm biếm thường lệ.
“Nhưng chưa có chứng cứ cụ thể”, mẹ tôi tỏ vẻ thực tế hơn. “Có rất
nhiều điều chỉ là ngẫu nhiên”.
“Cô Tasha đang kiểm tra với Ethan xem Daniella có xuất hiện trong
đêm vụ giết người diễn ra không”. Christian hơi nhăn mặt, vẫn không vui