bị trì hoãn là một ngày ta có thêm cơ hội xây dựng chi tiết vụ việc. Chúng
ta đã sắp xong rồi. Chúng ta sẽ thành công”.
“Chúng ta không thể kể chuyện này cho Adrian”, Lissa nhắc nhở rồi
đi ra cửa. Đã đến lúc lên đường.
Cái nhếch mép điển hình của Christian quay lại. “Đó là điều chúng ta
đều tán thành”.
Căn phòng dạ hội cầu kì - một lần nữa lại được biến thành phòng hội
đồng vì lí do kích thước - trông như một sân khấu nhạc rock. Người ta
tranh giành chỗ đứng. Một vài người nhận ra cố gắng chen vào là vô ích đã
rút ra ngoài như đi cắm trại. Ai đó đã nảy ra ý tưởng tuyệt vời là đặt một bộ
dàn âm thanh bên ngoài để những người không thể vào trong cũng nghe
được diễn biến. Các giám hộ đi trong đám đông, cố kiểm soát sự hỗn loạn,
nhất là khi các ứng viên xuất hiện.
Marie Conta xuất hiện ngay trước Lissa, dù bà là ứng cử viên kém
sáng giá nhất, đám đông vẫn hò hét và vẫy tay hào hứng. Các giám hộ vội
vàng - và mạnh tay nếu cần - đẩy lùi đám đông cho bà đi qua. Mức độ chú
ý hẳn rất đáng sợ, nhưng Marie không hề nao núng. Bà tự hào bước đi,
mỉm cười với cả những người ủng hộ và không ủng hộ. Cả tôi lẫn Lissa
cùng nhớ lại lời Christian: Em là ứng cử viên nữ hoàng. Hãy hành động
đúng với vị trí. Em xứng đáng với điều đó. Em là người cuối cùng của dòng
họ Dragomir. Con gái hoàng tộc.
Và cô xử sự đúng như thế. Thậm chí còn hơn mức Christian thuyết
phục. Giờ Lissa đã vượt qua ba bài thử thách, sức nặng của các thủ tục cổ
xưa mỗi lúc một tăng. Lissa bước vào, đầu ngẩng cao. Tôi không nhìn thấy
toàn thân Lissa, nhưng cảm nhận được bước đi của cô: tao nhã, vững vàng.
Đám đông cuồng nhiệt vì điều đó, và tôi nhận ra nhóm người này rất lớn
tiếng bởi họ không thuộc hoàng tộc. Những người tụ tập bên ngoài là
Moroi thường dân, những người thực sự yêu quý Lissa. “Người thừa kế của
Alexandra!” “Đưa rồng thiêng trở về!” Một vài người chỉ cần gọi tên cô,
thêm một danh hiệu vào phía sau giống như một nữ anh hùng cùng tên
trong truyện cổ Nga: “Vasilisa dũng cảm! Vasilisa xinh đẹp!”