“Thế cậu nghĩ tại sao?” Lissa lạnh nhạt.
“Tớ…” Tôi không thể thốt nên lời. Tôi cần có mối liên kết để nhận ra
chuyện đã xảy ra. Một chuyện bất khả thi khác đã xảy ra trong lúc tôi bất
tỉnh. “Chết tiệt. Đã bầu cử xong rồi à? Họ bầu cậu làm nữ hoàng, khi Jill
xuất hiện trong gia đình”.
Lissa lắc đầu, suýt bật cười. “Phản ứng của tớ còn hơn cả ‘chết tiệt,’
Rose. Cậu có biết mình vừa làm gì không?”
Lissa có vẻ lo lắng, bị áp lực và hoàn toàn choáng ngợp. Tôi muốn tỏ
ra nghiêm túc an ủi cô… nhưng chỉ có thể cười toe toét. Lissa rên rỉ.
“Cậu vui kìa!”
“Liss, cậu xứng đáng mà! Cậu tốt hơn các ứng viên còn lại nhiều”.
“Rose!” Lissa kêu lên. “Tranh cử chỉ là để đánh lạc hướng thôi. Tớ
mới có mười tám tuổi”.
“Alexandra cũng thế”.
Lissa lắc đầu bực dọc. “Tớ chán nghe chuyện bà ấy lắm rồi! Bà ấy
sống cách đây bao nhiêu thế kỉ cơ mà. Có lẽ thời ấy người ta chỉ sống được
tới ba mươi. Lúc đó bà ấy đã ở tuổi trung niên rồi”.
Tôi nắm tay cô. “Cậu sẽ rất vĩ đại. Chuyện tuổi tác không quan trọng.
Và cậu sẽ không phải một mình chủ trì các cuộc họp hay nghiên cứu sách
luật đâu. Ý tớ là, tớ tin cậu sẽ không phải làm mấy chuyện đó, mà sẽ có
nhiều người thông thái làm thay. Ariana Szelsky không vượt qua kì sát
hạch cuối cùng, nhưng cậu biết bà ấy sẽ giúp nếu cậu đề nghị. Bà ấy cũng ở
trong hội đồng, và còn nhiều người khác cậu có thể tin tưởng. Chúng ta chỉ
cần tìm ra họ. Tớ tin cậu”.
Lissa thở dài cúi đầu, mái tóc buông xuống. “Tớ biết. Một phần tớ rất
mừng, vì điều này sẽ khôi phục danh tiếng gia đình tớ. Tớ nghĩ nó sẽ cứu tớ
khỏi sụp đổ. Tớ không muốn trở thành nữ hoàng, nhưng nếu cần… tớ sẽ
hành động đúng đắn. Tớ có cảm giác như… như mình có cả thế giới trên
đầu ngón tay, như thể tớ sẽ làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Nhưng tớ
cũng sợ sẽ không thể làm nổi”. Lissa nhìn lên sắc sảo. “Và tớ cũng không