nhưng… dù sao cô ấy cũng là người thân trong gia đình. Anh ấy bị tổn
thương nhưng vẫn cố giấu. Cậu hiểu tính anh ấy mà”.
“Phải”. Christian vẫn luôn lấy sự mỉa mai và châm biếm để che đi
những cảm xúc đen tối. Cậu ta chuyên lừa dối thiên hạ về cảm xúc thật của
mình.
“Tớ biết sẽ có lúc anh ấy sẽ khá hơn… Tớ chỉ mong ở bên anh ấy. Có
quá nhiều chuyện đang xảy ra. Đi học đại học, làm nữ hoàng… và luôn
luôn, luôn luôn có linh hồn gây áp lực xuống tớ. Khiến tớ ngột ngạt”.
Sự cảnh giác trong tôi dâng lên. Và cả hoảng hốt. Hoảng vì những
chuyện tệ hơn là không biết cảm giác của Lissa hay nơi cô đang ở. Linh
hồn. Tôi sợ linh hồn - và việc tôi không thể chiến đấu với nó thay cô.
“Bóng tối… tớ không thể hút nó được nữa. Bọn mình phải làm sao?”
Lissa cười gượng. “Cậu phải nói là tớ nên làm gì. Giờ đó là chuyện
của tớ, Rose. Như vẫn luôn luôn là chuyện của tớ”.
“Nhưng không, cậu không thể… Thánh Vladimir…”
“Không phải tớ. Mà cậu có thể bảo vệ tớ khỏi một số chuyện thôi,
không phải tất cả”.
Tôi lắc đầu. “Không, không. Tớ không thể để cậu một mình đối mặt
với linh hồn”.
“Tớ không hẳn là một mình. Tớ đã nói chuyện với Sonya. Cô ấy rất
thành thạo việc chế tạo bùa chữa trị và cho rằng có cách giữ cân bằng cho
tớ”.
“Oksana cũng nói vậy”, tôi nhớ lại, dù vẫn không thấy yên tâm.
“Và… vẫn luôn có thuốc chống trầm cảm mà. Tớ không thích thuốc
men, nhưng giờ trở thành nữ hoàng rồi, tớ phải sống có trách nhiệm. Tớ sẽ
làm những việc cần thiết. Nữ hoàng phải từ bỏ mọi thứ, đúng không?”
“Có lẽ vậy”. Tôi không thể không thấy sợ hãi. Vô dụng. “Tớ chỉ lo
cho cậu, mà giờ không thể giúp được cậu nữa”.
“Tớ nói rồi: cậu không cần làm thế. Tớ sẽ bảo vệ tâm hồn tớ. Công
việc của cậu là bảo vệ thể xác tớ thôi, đúng không? Dimitri cũng sẽ ở bên